Tác giả: Ngô Quí Trung
Đó không hẳn là điều tôi mong ước,
Rằng con tim sẽ trói buộc hai ta.
Cứ mặc rồi chuyện gì sẽ đến
Bởi mối tình thầm lặng không tên.
Đã bao lần tôi ước để được quên
Dáng hình em yêu kiều nơi ngưỡng cửa
Hình bóng ấy như khắc hoài suy tưởng
Vốn không xa nhưng cũng chẳng thật gần.
Bao trang sách viết về em không tên
Bởi nỗi nhớ cứ quẩn quanh trong ấy
Bao lời ngỏ vẫn âm thầm trên giấy
Bởi ngượng ngùng, nào phải nắm tay!
Tháng rồi tháng, ngày lại qua ngày
Hết một năm, hết nhiều lần năm nữa
Tôi vẫn sợ-gần em tôi không dám
Bởi lặng thầm là bản ngã riêng tôi.
Nhưng thế nào thời gian vẫn cứ trôi
Chẳng nhè nhẹ mà cũng không hề vội
Nhiều lần nhớ, dẫu biết rằng có lỗi
Một lời yêu, mãi luẩn quẩn đầu môi.
Thời gian đi cũng qua bốn xuân rồi
Mà hồn tôi vẫn chìm trong trang giấy
Để bây giờ tôi chạnh lòng nhìn lại
Khoảng thời gian...thầm lặng riêng tôi
Rằng con tim sẽ trói buộc hai ta.
Cứ mặc rồi chuyện gì sẽ đến
Bởi mối tình thầm lặng không tên.
Đã bao lần tôi ước để được quên
Dáng hình em yêu kiều nơi ngưỡng cửa
Hình bóng ấy như khắc hoài suy tưởng
Vốn không xa nhưng cũng chẳng thật gần.
Bao trang sách viết về em không tên
Bởi nỗi nhớ cứ quẩn quanh trong ấy
Bao lời ngỏ vẫn âm thầm trên giấy
Bởi ngượng ngùng, nào phải nắm tay!
Tháng rồi tháng, ngày lại qua ngày
Hết một năm, hết nhiều lần năm nữa
Tôi vẫn sợ-gần em tôi không dám
Bởi lặng thầm là bản ngã riêng tôi.
Nhưng thế nào thời gian vẫn cứ trôi
Chẳng nhè nhẹ mà cũng không hề vội
Nhiều lần nhớ, dẫu biết rằng có lỗi
Một lời yêu, mãi luẩn quẩn đầu môi.
Thời gian đi cũng qua bốn xuân rồi
Mà hồn tôi vẫn chìm trong trang giấy
Để bây giờ tôi chạnh lòng nhìn lại
Khoảng thời gian...thầm lặng riêng tôi