Tác giả: Ngô Quí Trung
ngọn cỏ lạ ven đê
cứ rướn mình trước gió
khoe sức sống tràn trề
ai thấy mà si mê.
bông hoa đài ven ruộng
nở bung rợp cánh đồng
Ôi, màu vàng tươi rói
điệu cười ấy dân quê.
ngọn gió mải vân vê
những hạt sương tím ngắt
đang e thẹn tìm về
với đất tình đất nghĩa.
bông lúa, cô gái quê
vẫn ánh nhìn sương gió
vẫn sáng ngời tình yêu
Ô, khác gì ngọn cỏ
cứ tràn trề tràn trề.
sức sống đâu thấy rợn
quản trưa nắng, sớm khuya
một tấm da bọc lấy
là cả trời tự do.
tôi muốn là ngọn cỏ
vươn mình trước gió to
tôi muốn tìm gái quê
kết tơ hồng trọn kiếp
những thân hình mảnh khảnh
căng tràn sức sống trẻ
ánh lên niềm hy vọng
Ôi, quê hương tuyệt vời!
cứ rướn mình trước gió
khoe sức sống tràn trề
ai thấy mà si mê.
bông hoa đài ven ruộng
nở bung rợp cánh đồng
Ôi, màu vàng tươi rói
điệu cười ấy dân quê.
ngọn gió mải vân vê
những hạt sương tím ngắt
đang e thẹn tìm về
với đất tình đất nghĩa.
bông lúa, cô gái quê
vẫn ánh nhìn sương gió
vẫn sáng ngời tình yêu
Ô, khác gì ngọn cỏ
cứ tràn trề tràn trề.
sức sống đâu thấy rợn
quản trưa nắng, sớm khuya
một tấm da bọc lấy
là cả trời tự do.
tôi muốn là ngọn cỏ
vươn mình trước gió to
tôi muốn tìm gái quê
kết tơ hồng trọn kiếp
những thân hình mảnh khảnh
căng tràn sức sống trẻ
ánh lên niềm hy vọng
Ôi, quê hương tuyệt vời!