Vợ Bệnh

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

VỢ BỆNH

Hớn hở về đến nhà
Sao cảm thấy như là lạ
Tiếng yêu quen thuộc đâu rồi?
Thoáng chơi vơi!
Nhìn cửa nẻo im lìm đóng kín
Gọi hoài không thấy vợ ơi!
Vòng ra sau
Thì ra vợ đang đau!
Nằm thiêm thiếp dàu dàu ảm đạm
Thương vợ quá! Bạn lòng bao năm tháng
Bị bệnh rồi! Nằm đó một mình thôi!
Xót quá đổi!
Anh đây em hãy tựa vào
Để anh rút hết nhiệt nhàu em tôi
Em bệnh rồi!
Cảnh nhà ta quạnh quẽ
Thiếu tiếng cười, tiếng nói thân thương
Như giọng ca hay thiếu tiếng nhạc vấn vương
Nghe trống vắng đi vào nhạt nhẽo
Thiếu lời hỏi yêu:
Anh thèm ăn gì? Em mua nhé!
Thiếu bâng khuâng!
Khi vần thơ ai chưa kịp gửi
Thiếu ai thay áo gối cho anh nằm
Thiếu bao lần!
Anh ngứa lưng, em xuýt xoa, em gãi!
Thiếu vắng anh!
Lòng em nhớ thương tê tái
Thiếu đêm nay, vợ chồng ta ngồi dưới trăng vàng
Cùng nhau mơ màng!
Vọng hướng xa xôi!
Cùng họa thơ tô thắm cuộc đời
Thiếu đầy vơi tình chồng, nghĩa vợ!
Em thiêm thiếp nằm đó
Sốt cao người mệt mõi
Tôi nghe lòng buồn quá đổi
Em bệnh rồi, như trăng sáng thiếu gió đong đưa
Để bầu trời chưa vẹn vẻ!
Mai nầy em mạnh khỏe
Cho nụ cười, dáng nét mãi xinh tươi
Để nhìn hoài, ấm áp cõi lòng tôi
Vợ vợ ơi!
Lòng anh ấp yêu trăn trở
Em đang nằm, anh chẳng để chơ vơ
Hết bệnh đi!
Niềm vui, hạnh phúc mãi đang chờ!...

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized