Tác giả: Tiểu Minh Ngọc
Trong đời chỉ có, Chúa Ba Ngôi,
Là Cha Vinh Hiển, của muôn loài,
Đời ta cứ mãi đi hoài,
Lại mênh mông lắm, không ai biết lường…
Vinh hiển Ngài, trên các từng trời,
Bầu trời cao, sáng tỏ muôn nơi,
Cho ta thấy được ý Người,
Làm cho ai nấy, vui tươi muôn vàng…
Hạnh phúc thay! Vinh hiển cao sang,
Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày,
Bạn ơi, xin hãy đến đây,
Cùng nhau chiêm ngưỡng, Trời Mây ngút ngàn…
Vinh hiển Ngài là điều răn dạy,
Lời nói Ngài, là điều thẳng ngay,
Cho ta luôn thấy điều hay,
Tuyệt vời vĩ đại, Bàn Tay nhân từ…
(Bài thơ này dựa trên Thi-thiên 19. )
Là Cha Vinh Hiển, của muôn loài,
Đời ta cứ mãi đi hoài,
Lại mênh mông lắm, không ai biết lường…
Vinh hiển Ngài, trên các từng trời,
Bầu trời cao, sáng tỏ muôn nơi,
Cho ta thấy được ý Người,
Làm cho ai nấy, vui tươi muôn vàng…
Hạnh phúc thay! Vinh hiển cao sang,
Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày,
Bạn ơi, xin hãy đến đây,
Cùng nhau chiêm ngưỡng, Trời Mây ngút ngàn…
Vinh hiển Ngài là điều răn dạy,
Lời nói Ngài, là điều thẳng ngay,
Cho ta luôn thấy điều hay,
Tuyệt vời vĩ đại, Bàn Tay nhân từ…
(Bài thơ này dựa trên Thi-thiên 19. )