Tác giả: Ngọc Thạch
Viễn xứ hoài trông bóng người về
Mịt mù cách trở mấy sơn khê
Rưng rưng lệ đẫm ngày đưa tiễn
Người xa còn nhớ nữa câu thề?
Sao nỡ xa rồi ? sao nỡ xa ?
Những chiều dạo gót bóng hai ta
Thông reo vi vút, rừng ru gió…
Những buổi hoàng hôn, đợi ánh tà.
Đã mấy thu rồi ta ngóng đợi
Vầng trăng còn đó… dáng người đâu ?
Nghe tiếng Từ quy lòng thổn thức
Sương lạnh đêm khuya bạc trắng đầu…
Đàn đã so dây, nhịp phách mau
Hành vân, lưu thủy cuốn khe sâu
Lòng yêu đã gởi trong khóe mắt
Mấy khúc tương tư chuyển phụng cầu .
Ngọc Thạch
Mịt mù cách trở mấy sơn khê
Rưng rưng lệ đẫm ngày đưa tiễn
Người xa còn nhớ nữa câu thề?
Sao nỡ xa rồi ? sao nỡ xa ?
Những chiều dạo gót bóng hai ta
Thông reo vi vút, rừng ru gió…
Những buổi hoàng hôn, đợi ánh tà.
Đã mấy thu rồi ta ngóng đợi
Vầng trăng còn đó… dáng người đâu ?
Nghe tiếng Từ quy lòng thổn thức
Sương lạnh đêm khuya bạc trắng đầu…
Đàn đã so dây, nhịp phách mau
Hành vân, lưu thủy cuốn khe sâu
Lòng yêu đã gởi trong khóe mắt
Mấy khúc tương tư chuyển phụng cầu .
Ngọc Thạch