Tác giả: Caphesuotngay
Khi mai sớm thả hương lên ngõ
Ấm vào hơi khói, cốc cà phê
Từng giọt rơi lặng trầm đen đúa
Cuộc đời như tác phẩm vỉa hè
Ở nơi đó nhìn ra đầu phố
Qua hàng me còn sức đẫm xanh
Ở nơi đó, câu văn ghi vội
Thế giới gần chợt hóa mông mênh
Giữa ồn ào, cái nhìn buốt lạnh
Giữa quyện vòng, náo nhiệt, vàng tay
Và giữa những huyên thuyên sự sống
Hồn nhiên cơn ngái ngủ của ngày
Em có lẽ muộn say chăn ấm
Sợ điểm trang ganh ghét mùa thu
Bàn chân đợi, sợ đau xác lá
Nên ngại ngần, phong kín, hồ như…
Từng tiếng muỗng xôn xao điều lạ
Nghe rùng mình lạc gió miền thương
Điếu thuốc cạn, bập bùng hơi cuối
Thấy mờ xa, vàng úa con đường….
Ở nơi đó bài thơ anh viết
Một chút người, buổi sáng, màu đen
Một chút vàng, cà phê, khói thuốc
Một chút đời…. một chút về em….
cpsn
Ấm vào hơi khói, cốc cà phê
Từng giọt rơi lặng trầm đen đúa
Cuộc đời như tác phẩm vỉa hè
Ở nơi đó nhìn ra đầu phố
Qua hàng me còn sức đẫm xanh
Ở nơi đó, câu văn ghi vội
Thế giới gần chợt hóa mông mênh
Giữa ồn ào, cái nhìn buốt lạnh
Giữa quyện vòng, náo nhiệt, vàng tay
Và giữa những huyên thuyên sự sống
Hồn nhiên cơn ngái ngủ của ngày
Em có lẽ muộn say chăn ấm
Sợ điểm trang ganh ghét mùa thu
Bàn chân đợi, sợ đau xác lá
Nên ngại ngần, phong kín, hồ như…
Từng tiếng muỗng xôn xao điều lạ
Nghe rùng mình lạc gió miền thương
Điếu thuốc cạn, bập bùng hơi cuối
Thấy mờ xa, vàng úa con đường….
Ở nơi đó bài thơ anh viết
Một chút người, buổi sáng, màu đen
Một chút vàng, cà phê, khói thuốc
Một chút đời…. một chút về em….
cpsn