Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Vì Sao…
Gần ba năm, kể từ đêm ấy
Tôi thả hồn tìm lại hình xưa
Nửa mong uống chén rượu thơ
Nửa lòng vơi nhẹ thẫn thờ vấn vương!
Gặp lại em trên đường ảo ảnh
Chuỗi năm dài canh cánh con tim
Phút giây lắng đọng tạm yên
Vui mừng khôn xiết, nỗi niềm ngân nga
Nhưng khoảnh khắc chiều tà chuyển tối
Dạ não nề, rười rượi bâng khuâng
Bởi nay lá rũ, trăng tàn
Từ từ lẩn khuất dưới màn âm u…
Đành lặng lẽ gom mơ, cuốn mộng
Trả về xưa cái bóng của xưa
Âm thầm chân bước lên đò
Về nơi chỗ nhớ…từ giờ hãy thôi!...
Lúc nào đó! Em ơi! Có nghĩ!
Tại vì sao “anh ấy” chẳng quên
Khi mà đăng đẳng thời gian
Gần ba mươi tám năm trường cách xa?
Sao tha thiết, đậm đà còn đó
Khi bốn bề ít gió, nhiều mây
Vì sao mãi nhớ bàn tay
Trao từng miếng ổi…cho ai ấm lòng?
Sao tận cõi mênh mông diệu vợi
Cánh chim ngàn vẫn tới nơi đây
Và sao người cứ nhớ hoài
Khi mà dĩ vãng nhạt phai mất rồi?!...
7/1/2018
Nguyễn Thành Sáng
Gần ba năm, kể từ đêm ấy
Tôi thả hồn tìm lại hình xưa
Nửa mong uống chén rượu thơ
Nửa lòng vơi nhẹ thẫn thờ vấn vương!
Gặp lại em trên đường ảo ảnh
Chuỗi năm dài canh cánh con tim
Phút giây lắng đọng tạm yên
Vui mừng khôn xiết, nỗi niềm ngân nga
Nhưng khoảnh khắc chiều tà chuyển tối
Dạ não nề, rười rượi bâng khuâng
Bởi nay lá rũ, trăng tàn
Từ từ lẩn khuất dưới màn âm u…
Đành lặng lẽ gom mơ, cuốn mộng
Trả về xưa cái bóng của xưa
Âm thầm chân bước lên đò
Về nơi chỗ nhớ…từ giờ hãy thôi!...
Lúc nào đó! Em ơi! Có nghĩ!
Tại vì sao “anh ấy” chẳng quên
Khi mà đăng đẳng thời gian
Gần ba mươi tám năm trường cách xa?
Sao tha thiết, đậm đà còn đó
Khi bốn bề ít gió, nhiều mây
Vì sao mãi nhớ bàn tay
Trao từng miếng ổi…cho ai ấm lòng?
Sao tận cõi mênh mông diệu vợi
Cánh chim ngàn vẫn tới nơi đây
Và sao người cứ nhớ hoài
Khi mà dĩ vãng nhạt phai mất rồi?!...
7/1/2018
Nguyễn Thành Sáng