Tác giả: Rừng Già _BP
Vì sao thế không còn yêu nhau nữa
Chưa tàn thu đã lạnh giá não nề
Đường phố cũ nỗi buồn theo nhịp bước
Đã bao chiều ta chìm đắm trong cơn mê
Vì sao thế không còn chung lối mộng
Nổi cô đơn giăng kín nẻo đi về
Giờ nặng lòng nghe mưa rớt lê thê
Vì sao thế không còn hò hẹn nữa
Nhớ năm xưa đầu tựa với vai kề
Nay đêm vắng lệ trào dâng mặn đắng
Chốn quê buồn đơn lẻ dưới trăng khuya
Vì sao thế duyên tình chia hai lối
Nghe nỗi đau cào cấu đến mệt nhoài
Ôm kỹ niệm của mối mình thơ dại
Đúc thành thơ theo năm tháng ngẩn ngơ
Chưa tàn thu đã lạnh giá não nề
Đường phố cũ nỗi buồn theo nhịp bước
Đã bao chiều ta chìm đắm trong cơn mê
Vì sao thế không còn chung lối mộng
Nổi cô đơn giăng kín nẻo đi về
Giờ nặng lòng nghe mưa rớt lê thê
Vì sao thế không còn hò hẹn nữa
Nhớ năm xưa đầu tựa với vai kề
Nay đêm vắng lệ trào dâng mặn đắng
Chốn quê buồn đơn lẻ dưới trăng khuya
Vì sao thế duyên tình chia hai lối
Nghe nỗi đau cào cấu đến mệt nhoài
Ôm kỹ niệm của mối mình thơ dại
Đúc thành thơ theo năm tháng ngẩn ngơ