Tác giả: Ngọc Thạch
Vị Đắng Tháng 5
Dòng thời gian trôi nhẹ đến tháng 5
Sông nước mát cuộn màu phù sa đỏ
Mái chèo đưa dạt về đâu nỗi nhớ?
Những cơn mưa chợt đổ xuống ầm ầm.
Ta hẹn cùng em về quê mẹ tháng 5
Mùa tu hú kêu, cũng là mùa vải chín.
Tháng 5 đỏ, trắng khoảng trời lưu luyến,
Trái vải thơm ngọt lịm đến mê lòng.
Tháng 5 về em còn nhớ đó không
Con đường đá gập gềnh thời đi học
Chân vấp ngã mím môi mà bật khóc
Máu đỏ lòe, mắt ướt, tái nhợt môi .
Tháng 5 về, ta nhặt tiếng ve sôi
Nắng thiêu đốt những nụ cười khó nhọc
Mùa lúa chín, bỏng lưng người, đi găt.
Bắt cua ngôm trong nếp rạ những chiều.
Tháng 5 về nơi anh ngỏ lời yêu
Em còn nhớ vào một đêm trăng khuyết ?
Hoa mướp tỏa hương quê mình tha thiết
Gió vu vơ thổi bay nhẹ tóc thề.
Tháng 5 về em hãy lắng tai nghe
Tiếng chặt cây sao mà chua xót quá
Cành lá héo nằm ngổn ngang khắp ngả
Vị ngọt quê mình giờ mặn đắng trên môi.
5/2003
Ngọc Thạch
Dòng thời gian trôi nhẹ đến tháng 5
Sông nước mát cuộn màu phù sa đỏ
Mái chèo đưa dạt về đâu nỗi nhớ?
Những cơn mưa chợt đổ xuống ầm ầm.
Ta hẹn cùng em về quê mẹ tháng 5
Mùa tu hú kêu, cũng là mùa vải chín.
Tháng 5 đỏ, trắng khoảng trời lưu luyến,
Trái vải thơm ngọt lịm đến mê lòng.
Tháng 5 về em còn nhớ đó không
Con đường đá gập gềnh thời đi học
Chân vấp ngã mím môi mà bật khóc
Máu đỏ lòe, mắt ướt, tái nhợt môi .
Tháng 5 về, ta nhặt tiếng ve sôi
Nắng thiêu đốt những nụ cười khó nhọc
Mùa lúa chín, bỏng lưng người, đi găt.
Bắt cua ngôm trong nếp rạ những chiều.
Tháng 5 về nơi anh ngỏ lời yêu
Em còn nhớ vào một đêm trăng khuyết ?
Hoa mướp tỏa hương quê mình tha thiết
Gió vu vơ thổi bay nhẹ tóc thề.
Tháng 5 về em hãy lắng tai nghe
Tiếng chặt cây sao mà chua xót quá
Cành lá héo nằm ngổn ngang khắp ngả
Vị ngọt quê mình giờ mặn đắng trên môi.
5/2003
Ngọc Thạch