Tác giả: Trinhcamle
(Tặng các bạn 12A3 trường Phan Châu Trinh)
Em có nhớ nắng vàng qua cửa lớp
Vô tình không mà đậu khẽ chân em ?
Vô tình không mà mắt ta bắt gặp ?
Đôi guốc con ôm mười ngón thon mềm
Ta đùa vui nắng hôn chân ai đó
Em lặng thinh mà đôi má ửng hồng
Nhưng lòng ta dậy nổi niềm khó tỏ
Buổi học tàn lòng còn mãi lông bông
Em có nhớ...? Còn ta thì luôn nhớ
Vẫn thầm nhìn vạch nắng lách qua song
Nắng lung linh hay chạnh lòng ai thở
Để cho ta nỗi xao xuyến khôn cùng
Đến một ngày thầy kêu em đổi chỗ
Vệt nắng vàng tội nghiệp mãi rưng rưng
Riêng cùng ta nắng gởi lời thố lộ
Người biết không nhớ đôi guốc quá chừng
Trời hôm nay nắng vàng tung tăng nhảy
Chổ ngồi xưa chắc nắng bỏ đi rồi
Em có biết đôi mắt ta ngày ấy
Đốm sáng còn vương nỗi nhớ khôn nguôi
Em có nhớ nắng vàng qua cửa lớp
Vô tình không mà đậu khẽ chân em ?
Vô tình không mà mắt ta bắt gặp ?
Đôi guốc con ôm mười ngón thon mềm
Ta đùa vui nắng hôn chân ai đó
Em lặng thinh mà đôi má ửng hồng
Nhưng lòng ta dậy nổi niềm khó tỏ
Buổi học tàn lòng còn mãi lông bông
Em có nhớ...? Còn ta thì luôn nhớ
Vẫn thầm nhìn vạch nắng lách qua song
Nắng lung linh hay chạnh lòng ai thở
Để cho ta nỗi xao xuyến khôn cùng
Đến một ngày thầy kêu em đổi chỗ
Vệt nắng vàng tội nghiệp mãi rưng rưng
Riêng cùng ta nắng gởi lời thố lộ
Người biết không nhớ đôi guốc quá chừng
Trời hôm nay nắng vàng tung tăng nhảy
Chổ ngồi xưa chắc nắng bỏ đi rồi
Em có biết đôi mắt ta ngày ấy
Đốm sáng còn vương nỗi nhớ khôn nguôi