Tác giả: Hồng Dương
Vết cũ nát hằn sâu trên da thịt
Mực thâm trầm nhằng nhịt cả đời em
Phủ lên thân trăng trắng nuột da mềm
Thu đau nhói càng thêm bầm nốt nhạc
Tay khẽ chạm lên vành trăng ngơ ngác
Gió ngào hương se đặc sánh môi hừng
Nhẹ mà thôi đừng ngoảnh mặt quay lưng
Đêm nông nỗi xin đừng đan tâm nữa
Thu thay lá trời còn đang thắp lửa
Nắng mùa say chín nửa mảnh trăng ngà
Ta quen nhau trên nấm mộ diết da
Thu yếu đuối buổi tà dương trăng lạnh
Quên đi hết chẳng vì đang lãng tránh
Nhớ đi em đừng trách một cung tình
Vết mực dơ chẳng chầy chợt môi xinh
Cho cái buổi chúng mình xuân xưa lại.
Đời sám hối bởi vì hay bạc đãi.
Giấc thu già nắng lại ngự trên cao.
Chiếc lá rơi vàng cả lối đi nào.
Cho hương trộn ngọt ngào đêm say đắm
Mực thâm trầm nhằng nhịt cả đời em
Phủ lên thân trăng trắng nuột da mềm
Thu đau nhói càng thêm bầm nốt nhạc
Tay khẽ chạm lên vành trăng ngơ ngác
Gió ngào hương se đặc sánh môi hừng
Nhẹ mà thôi đừng ngoảnh mặt quay lưng
Đêm nông nỗi xin đừng đan tâm nữa
Thu thay lá trời còn đang thắp lửa
Nắng mùa say chín nửa mảnh trăng ngà
Ta quen nhau trên nấm mộ diết da
Thu yếu đuối buổi tà dương trăng lạnh
Quên đi hết chẳng vì đang lãng tránh
Nhớ đi em đừng trách một cung tình
Vết mực dơ chẳng chầy chợt môi xinh
Cho cái buổi chúng mình xuân xưa lại.
Đời sám hối bởi vì hay bạc đãi.
Giấc thu già nắng lại ngự trên cao.
Chiếc lá rơi vàng cả lối đi nào.
Cho hương trộn ngọt ngào đêm say đắm