Về Thôi Em

Tác giả: Phong Trần

Về thôi áo lụa hoàng hôn
Ta mang nặng kiếp tơ duyên hẹn hò
Về thôi khép nép đợi chờ
Em vê tà áo mơ hồ gió bay...

Về thôi dáng ngọc gót hài
Ta rong ruỗi mãi đường dài cô liêu
Về thôi màu tím tôi yêu
Em còn khờ dại những chiều thu sang

Về thôi ánh mắt mơ màng
Ta như chết đuối giữa hàng mi cong
Về thôi tóc xõa bềnh bồng
Em phơi trong gió nắng hồng ban mai

Về thôi những bước chân nai
Ta quên mỏi mệt theo hoài dấu chân
Về thôi tay nắm thật gần
Môi em nũng nịu những lần trăng soi

Về thôi sắc thắm đôi môi
Ta mềm sỏi đá tuổi đời rong rêu
Về thôi tiếng hát buổi chiều
Em say sưa ngắm cánh diều tuổi thơ

Về thôi ngày tháng học trò
Ta chăm chỉ học em là giáo sư
Về thôi hoa lá mùa thu
Em cài lên tóc sương mù giăng giăng

Về thôi bóng nguyệt đêm rằm
Ngực em mười sáu tròn trăng xuân thì
Ta như một gã tình si
Viết thơ chép nhạc khép mi hẹn hò

Về thôi thỏa mộng mong chờ
Ta xin làm kẻ lái đò chở trăng
Thuyền em vỗ sóng lăn tăn
Xuôi con sông nhỏ dừng chân bên đời

Về thôi em nhé... về thôi
Hoàng hôn tắt nắng bên đồi cỏ xanh
Ta về bên mái nhà tranh
Nhen hồng bếp lửa ấm tình quê hương...

Phong Trần.
20.11.2021
Chưa phân loại
Uncategorized