Tác giả: Việt Phúc
Bữa ấy quen rồi ngủ bụi tre
Cười trâu miệng ngáp giữa trưa hè
Diều căng sáo vọng do bầy trẻ
Nhớ thuở buông lời nhạc vẫn nghe
Chị cõng thằng la vì mảnh ché
Chờ đêm dỗi nguyệt gió luôn kè
Dòng thơ tả sẵn về quê mẹ
Mãi gọi thôn làng cả tiếng ve.
Cười trâu miệng ngáp giữa trưa hè
Diều căng sáo vọng do bầy trẻ
Nhớ thuở buông lời nhạc vẫn nghe
Chị cõng thằng la vì mảnh ché
Chờ đêm dỗi nguyệt gió luôn kè
Dòng thơ tả sẵn về quê mẹ
Mãi gọi thôn làng cả tiếng ve.