Tác giả: Trinhcamle
Đâu vì phố núi mù sương
Để buồn mấy vạt về vương góc bàn
Đâu vì gió bụi bazan
Mà nghe da diết đại ngàn thông reo…
Mấy mươi năm thoảng qua vèo
Hôm nay nhớ bạn băng đèo về thăm
Cảnh xưa người cũ xa xăm
Bụi mù đất đỏ bao năm có còn ?
Nơi đây ngày ấy mỏi mòn
Nằm rừng nhớ biển héo hon lòng mình
Quay lưng hai hướng hồi sinh
Cắn răng về phía chiến chinh đợi chờ
Ngã ba một thuở mịt mờ
Đường mòn lắm nẻo… hoang sơ vườn mì
Thương bao em gái xuân thì
Giữa sương bụi như dã quỳ nở hoa
Nơi đây giờ lắm ngôi nhà
Sắc màu tươi thắm cao ba bốn tầng
Hỏi đường mà dạ bâng khuâng
Ngã ba ngày ấy …bần thần lòng tôi
Nhìn em thắm má hồng môi
Giữa phố núi chợt bồi hồi ngẩn ngơ
Lục trong ký ức vần thơ
Phải em thuở trước bây giờ còn đây ?
Cà phê lành lạnh sáng nay
Cũng may còn gặp bạn ngày xa xưa
Yêu thương nói mấy cho vừa
Lối xưa bụi đỏ vẫn chưa phai mờ
Để buồn mấy vạt về vương góc bàn
Đâu vì gió bụi bazan
Mà nghe da diết đại ngàn thông reo…
Mấy mươi năm thoảng qua vèo
Hôm nay nhớ bạn băng đèo về thăm
Cảnh xưa người cũ xa xăm
Bụi mù đất đỏ bao năm có còn ?
Nơi đây ngày ấy mỏi mòn
Nằm rừng nhớ biển héo hon lòng mình
Quay lưng hai hướng hồi sinh
Cắn răng về phía chiến chinh đợi chờ
Ngã ba một thuở mịt mờ
Đường mòn lắm nẻo… hoang sơ vườn mì
Thương bao em gái xuân thì
Giữa sương bụi như dã quỳ nở hoa
Nơi đây giờ lắm ngôi nhà
Sắc màu tươi thắm cao ba bốn tầng
Hỏi đường mà dạ bâng khuâng
Ngã ba ngày ấy …bần thần lòng tôi
Nhìn em thắm má hồng môi
Giữa phố núi chợt bồi hồi ngẩn ngơ
Lục trong ký ức vần thơ
Phải em thuở trước bây giờ còn đây ?
Cà phê lành lạnh sáng nay
Cũng may còn gặp bạn ngày xa xưa
Yêu thương nói mấy cho vừa
Lối xưa bụi đỏ vẫn chưa phai mờ