Tác giả: Đinh Kim Chung
Vầng dương chết hỏi mây có hiểu
Ánh Nguyệt vàng cũng chịu niềm đau
Tóc mây bạc trắng mái đầu
Phủ tràn tăm tối bao lâu cõi trần
Trầu cau thắm cũng cần nhả bã
Môi nhạt dần nhạt cả thịt da
Quãng đường trăng đã đi qua
Thái dương ve vuốt ngọc ngà đã xơ
Buồn thương cõi mịt mờ xa xứ
Giữ trong lòng một chữ từ tâm
Dù lòng dâng những sóng ngầm
Thì môi miệng thét cũng nhầm cuồng điên
Vầng dương khuất xa miền sâu thẳm
Sao trăng còn chìm đắm ghen tuông
Để cơn gió lạ quay cuồng
Phủi tay rũ bụi trần buông đời người
Thì trăng nhé giữa trời bão tố
Chút tàn mây loang lổ còn đây
Để cho đêm tối dâng đầy
Ngày mai trăng lại vén mây ngó đời
Ánh Nguyệt vàng cũng chịu niềm đau
Tóc mây bạc trắng mái đầu
Phủ tràn tăm tối bao lâu cõi trần
Trầu cau thắm cũng cần nhả bã
Môi nhạt dần nhạt cả thịt da
Quãng đường trăng đã đi qua
Thái dương ve vuốt ngọc ngà đã xơ
Buồn thương cõi mịt mờ xa xứ
Giữ trong lòng một chữ từ tâm
Dù lòng dâng những sóng ngầm
Thì môi miệng thét cũng nhầm cuồng điên
Vầng dương khuất xa miền sâu thẳm
Sao trăng còn chìm đắm ghen tuông
Để cơn gió lạ quay cuồng
Phủi tay rũ bụi trần buông đời người
Thì trăng nhé giữa trời bão tố
Chút tàn mây loang lổ còn đây
Để cho đêm tối dâng đầy
Ngày mai trăng lại vén mây ngó đời