Vấn Vương

Tác giả: Tuyết Phương

Có đôi lần bắt gặp làn tóc xoã
Khoé môi hồng, mắt thắm đưa duyên
Rồi thời gian xuân xanh chợp tắt
Nhị hoa tàn sắc thắm hoa phai

Dịp gặp nhau mừng mừng tủi tủi
Buổi tương phùng đâu tưởng có cách ngăn
Nhưng ngăn cách đã hằng lên mái tóc
Pha màu buồn của tuổi hoa râm
Để nước mắt lưng tròng chảy ngược
Nghe nặng lòng bởi vị mặn của thời gian
Trân quý thì sao? Hửng hờ cũng mất
Khuất xa dần chốn cũ yêu thương

Đường người đi màu vàng đổ nắng
Lối tôi về phủ xám rêu xanh
Nhắc làm chi từng dòng tâm sự
Đai nghiến gì dĩ vãng dại khờ
Người an phận, kẻ bằng lòng với nghịch cảnh?
Có hay chăng cũng đành phó thác
Bởi trời già đã sắp xếp nguồn cơn

Rồi hai mươi, ba mươi năm lẻ
Tự nhắc lòng chỉ nhớ chẳng dám thương
Chỉ cảm ơn đời được sống được yêu
Chưa phân loại
Uncategorized