Tác giả: Thúc Sinh
vẫn như trẻ con
ở một nơi, đau và thương còn trộn lẫn
em có như xưa, hay ngơ ngẩn nhìn trăng?
tôi nơi đây cố sống đời thầm lặng
kỷ niệm xưa giờ trắng một màu thôi!
đã đưa nhau đến đoạn cuối cùng rồi
canh bạc lớn, tôi đã thua nghiêng ngửa
dại đến mức không dại hơn được nữa
rồi cưu mang một chút ái ân thừa
mùa hè qua với những ngày rực lửa
đã chực khơi lại một đám tro tàn
tôi bước lần vào cõi nhớ miên man
nuốt mật đắng vẫn mang lòng yếu đuối
tôi, muôn đời đứa trẻ con...nhiều tuổi
vẫn ngây ngô đi tìm hái sao trời
vẫn lôi thôi, lếch thếch giữa cuộc chơi
bước chập chững chỉ để chờ...vấp ngã
những mảnh tình, những vùng trời xa lạ
nhiều chông gai, nhiều thích thú mê tơi
cố hái quả xa ngoài tầm tay với
rồi té đau, ngồi khóc ngất bên đời!
thúc sinh
ở một nơi, đau và thương còn trộn lẫn
em có như xưa, hay ngơ ngẩn nhìn trăng?
tôi nơi đây cố sống đời thầm lặng
kỷ niệm xưa giờ trắng một màu thôi!
đã đưa nhau đến đoạn cuối cùng rồi
canh bạc lớn, tôi đã thua nghiêng ngửa
dại đến mức không dại hơn được nữa
rồi cưu mang một chút ái ân thừa
mùa hè qua với những ngày rực lửa
đã chực khơi lại một đám tro tàn
tôi bước lần vào cõi nhớ miên man
nuốt mật đắng vẫn mang lòng yếu đuối
tôi, muôn đời đứa trẻ con...nhiều tuổi
vẫn ngây ngô đi tìm hái sao trời
vẫn lôi thôi, lếch thếch giữa cuộc chơi
bước chập chững chỉ để chờ...vấp ngã
những mảnh tình, những vùng trời xa lạ
nhiều chông gai, nhiều thích thú mê tơi
cố hái quả xa ngoài tầm tay với
rồi té đau, ngồi khóc ngất bên đời!
thúc sinh