Vẫn Mãi Tràn Đầy

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Vẫn Mãi Tràn Đầy

Đọc thơ em nghe lòng cảm xúc
Quả trong nầy từng phút ngân nga
Duyên tình tận cõi ngàn xa
Mãi luôn tha thiết, đậm đà, vấn vương!

Anh vẫn nhớ đêm buồn năm ấy
Thả cánh hồn vào cõi thênh thang
Mong tìm gặp được trăng thanh
Tắm vầng lóng lánh, phả tan mịt mờ

Gặp được em, tình thơ yêu dấu
Rồi tháng ngày đau đáu nhớ nhung
Từng đêm hướng vọng không trung
Để nghe trong gió tiếng lòng của ai

Tình khắn khít chuỗi dài đan mộng
Suốt bao mùa quyện bóng, hoà đôi
Dẫu rằng cách trở xa xôi
Mà như gang tấc, ngọt bùi ấm êm!

Dòng lai láng từ tim ta trải
Men hương tình mê mải say sưa
Trăng, sao, mây, gió…Bao giờ
Gom về kết tụ thành thơ giải sầu…

Anh vẫn hiểu từ lâu sương lạnh
Dưới khuya mờ trầm lắng, nhẹ rơi
Cảnh đời chốn ấy sầu tơi
Thân em vò võ, chơi vơi nỗi niềm

Để đôi lúc bên thềm hiu hắt
Dòng thơ tình nửa tắt, nửa loang
Em ơi! Một tấc lòng son
Thì nào sớm khuyết, khuya tròn xá chi

Em có nghe? Bốn bề gió lộng
Bóng thời gian chuỗi sống còn đây
Duyên thề vạn kỷ ngàn say
Trọn đời ấp ủ tràn đầy luyến thương!

27/5/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized