Tác giả: Phù Dung
Đã bảo anh đừng theo em nữa,
Kẻo mà thiên hạ lại nghi nan...
Vốn đã chân hoang không thể sửa,
Nhưng em chả muốn chịu tiếng oan !
Em biết tâm hồn anh háo thắng,
Cái tôi chất ngất của đàn ông...
Theo em chỉ để tìm cay đắng,
Trộn với vinh quang chén rượu nồng !
Mấy thuở quen nhau rồi anh nhỉ,
Bao lần anh gạ gẫm tóc tơ ?
Tóc bay tóc rối tơ như chỉ,
Chả dám đem thân trói sợi hờ !
Thôi anh cứ đợi khi em đã,
Chán chê mê mỏi kiếp đi rong...
Chén đời anh cũng ngừng lơi lả,
Thuốc liều ta uống thử cho xong !
PD*2005
Kẻo mà thiên hạ lại nghi nan...
Vốn đã chân hoang không thể sửa,
Nhưng em chả muốn chịu tiếng oan !
Em biết tâm hồn anh háo thắng,
Cái tôi chất ngất của đàn ông...
Theo em chỉ để tìm cay đắng,
Trộn với vinh quang chén rượu nồng !
Mấy thuở quen nhau rồi anh nhỉ,
Bao lần anh gạ gẫm tóc tơ ?
Tóc bay tóc rối tơ như chỉ,
Chả dám đem thân trói sợi hờ !
Thôi anh cứ đợi khi em đã,
Chán chê mê mỏi kiếp đi rong...
Chén đời anh cũng ngừng lơi lả,
Thuốc liều ta uống thử cho xong !
PD*2005