Ước Còn Chẳng Được

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Em biết anh ước còn chẳng được
Có lẽ nào từ khước phúc trời
Chỉ vì anh thấy chơi vơi
Lời thơ vỗ cánh về nơi chốn nào?

Có những lúc ra vào lại ngắm
Trước thu ba chìm đắm mất rồi!
Khôn bề câu chữ viết chơi
Mà xao xuyến cả một trời nhớ thương!

Em biết anh vẫn thường trân trọng
Vẫn đề cao đời sống tinh thần
Nhà nông vốn trọng nghĩa nhân
Giàu sang như áng phù vân giữ trời

Em cũng biết, nhưng lời lại nói
Câu trách hờn, anh nhói lòng đau!
Ngoài trời sùi sụt mưa Ngâu
Bên hiên có kẻ dòng châu vắn dài

Đời có câu trai tài gái sắc
Chỉ cần em cất nhắc là xong
Những người tặng đóa hoa hồng
Nhiều người đủ sức cưỡi rồng lên tiên

Em đâu phải quá phiền, quá tủi
Tài sắc em đổ núi, nghiêng sông
Đủ làm mệnh phụ Hầu, Công
Vạn người ngước mặt vời trông cao vời

Anh có với mấy đời chẳng tới
Mà ngờ anh, em hỡi, oan anh!
Nào đâu dám phụ duyên lành
Ước còn chẳng được nỡ đành phụ sao?
24 / 7 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized