U Uẩn Mấy Cung Ngang

Tác giả: Đccb

Đêm hoang vắng thơ anh buồn gõ cửa
Đêm thì thào khao khát nửa màu trăng
Gío ngập ngừng sao nhớ hội Hoa đăng
Đêm bóng tối nguyệt hằng quên thắp nến

Im lặng qúa, đêm chờ, em chẳng đến
Thơ anh buồn vội vã chén tương tư
Đêm ảo mờ em bóng ngả thật hư
Anh lạc mất những ngôn từ trách móc

Liễu rì rào như người điên xõa tóc
Trăng biếng lười trăng mọc nửa vầng thôi
Đêm canh ba anh lại nhớ em rồi
Thơ mất ngủ nên đôi giòng lạc vận

Anh vẫn chờ, rồi đêm tàn nguyệt tận
Thơ anh buồn u uẩn mấy cung ngang

******

Rồi đêm tận trăng nửa vầng cũng tằt
Con dế mèn ôm mặt khóc rưng rưng
Vài gịot sương mệt mã ngủ lưng chừng
Sương rụng xuống như từng câu trách móc

Đêm thôi miên , đêm vẽ vòng ngang dọc
Gío chập chờn, tìm cánh mọc bay đi
Khung cửa thờ ơ , nào có biết gì
Anh vẫn đó, tay tỳ tê nỗi nhớ

Mặt trời lên rồi, vài con chim bỡ ngỡ
Nhìn anh ngồi, trăn trở những băn khoăn

DCCB
Chưa phân loại
Uncategorized