Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Tửu sắc, chuyện của dương trần
Nhân gian kim cổ tây đông vận vào
Từ người thấp đến kẻ cao
Từ com lê đến khố lào rách bươm
Từ dân đen đến vua quan…
Nào ai không thích lục hồng mà lơ
Ngày xưa vua chúa có thừa
Tam cung lục viện sớm trưa sẵn sàng
Cả ngàn mĩ nữ cung tần
Quanh năm ân sủng chục lần một đêm
Hết Vua rồi đến hàng quan
Quan trên lính dưới làng nhàng lon con
Chổng mông chúi mũi lồm cồm
Quanh năm cũng chỉ vui buồn túm lông
Vơ bèo vét tép thần dân
Gây oan khuất đoạt vợ hiền người trung
Bao điều mạt hạng bất lương
Đến thằng mõ cũng vênh vênh với làng:
Rằng ta cũng thuộc dòng quan
Cho dù hạng đáy điếu còm đóm dư
Trong đầu một chữ chia tư..
Cũng rao ra rả răng chừ mần ri:
Rằng đời người phải tôn tri
Trông trên nhòm dưới phân bì hối minh
Đã rằng chén chú chén anh
Cũng đừng nhập nhoạng vợ mình vợ ta
Tửu vào bụng mắt mập mờ
Sắc thâm một đám lơ thơ xồm xoàm..
Vua quan chiếu chỉ trực dân
Rằng lo làm lụng nợ nần ham chi
Của ngon vật lạ cống vì
Tỏ lòng kính trọng phụng thờ quân vương
Khi Vua chỉ thích các em
Bất kì nàng đã có chồng hay chưa(!)
Lòng trung mù quáng đến khờ
Đem đời nhi nữ vật vờ dở dang..
Làm dân nào dám bất tuân
Lệnh là lệnh, định rành rành ngàn năm
Khi đà chiếu chỉ Vua ban
Đó là pháp luật thứ dân thi hành
Còn vua thì cứ ngồi trên
Cùng lắm là tự phê bình: ta sai
Đời nay ai nhận mình hay
Nghe vừa thuận miệng vừa ngay điệu vần
Nhận sai hiếm lắm.. khỏi bàn
Đứng trên luật pháp thì còn sợ chi(!)
Tửu sắc thỏa sức phủ phê
Tắm bùn mà chẳng sợ chê hôi bùn
Dắt nhau ra khỏi tầm nhìn
Của dân của nước của mình thì tiêu
Á Âu Phi Mỹ sớm chiều
Không lo dòm ngó lắm điều thị phi
Sắc non, Tửu ủ hầm tê
Nốc vào, đời cũng đáng ghê một đời(!)
Sắc ta cho tới Sắc tây
Sắc nào cũng tắm, Tửu nào cũng say
Tội cho những kẻ bầy hầy
A dua theo đóm nhớt nhầy mà vui
Mõ xưa cười khẩy tay xua:
Làm quan đáng mặt quan vua theo thời
Thế thời thời thế thế thôi..
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Nhân gian kim cổ tây đông vận vào
Từ người thấp đến kẻ cao
Từ com lê đến khố lào rách bươm
Từ dân đen đến vua quan…
Nào ai không thích lục hồng mà lơ
Ngày xưa vua chúa có thừa
Tam cung lục viện sớm trưa sẵn sàng
Cả ngàn mĩ nữ cung tần
Quanh năm ân sủng chục lần một đêm
Hết Vua rồi đến hàng quan
Quan trên lính dưới làng nhàng lon con
Chổng mông chúi mũi lồm cồm
Quanh năm cũng chỉ vui buồn túm lông
Vơ bèo vét tép thần dân
Gây oan khuất đoạt vợ hiền người trung
Bao điều mạt hạng bất lương
Đến thằng mõ cũng vênh vênh với làng:
Rằng ta cũng thuộc dòng quan
Cho dù hạng đáy điếu còm đóm dư
Trong đầu một chữ chia tư..
Cũng rao ra rả răng chừ mần ri:
Rằng đời người phải tôn tri
Trông trên nhòm dưới phân bì hối minh
Đã rằng chén chú chén anh
Cũng đừng nhập nhoạng vợ mình vợ ta
Tửu vào bụng mắt mập mờ
Sắc thâm một đám lơ thơ xồm xoàm..
Vua quan chiếu chỉ trực dân
Rằng lo làm lụng nợ nần ham chi
Của ngon vật lạ cống vì
Tỏ lòng kính trọng phụng thờ quân vương
Khi Vua chỉ thích các em
Bất kì nàng đã có chồng hay chưa(!)
Lòng trung mù quáng đến khờ
Đem đời nhi nữ vật vờ dở dang..
Làm dân nào dám bất tuân
Lệnh là lệnh, định rành rành ngàn năm
Khi đà chiếu chỉ Vua ban
Đó là pháp luật thứ dân thi hành
Còn vua thì cứ ngồi trên
Cùng lắm là tự phê bình: ta sai
Đời nay ai nhận mình hay
Nghe vừa thuận miệng vừa ngay điệu vần
Nhận sai hiếm lắm.. khỏi bàn
Đứng trên luật pháp thì còn sợ chi(!)
Tửu sắc thỏa sức phủ phê
Tắm bùn mà chẳng sợ chê hôi bùn
Dắt nhau ra khỏi tầm nhìn
Của dân của nước của mình thì tiêu
Á Âu Phi Mỹ sớm chiều
Không lo dòm ngó lắm điều thị phi
Sắc non, Tửu ủ hầm tê
Nốc vào, đời cũng đáng ghê một đời(!)
Sắc ta cho tới Sắc tây
Sắc nào cũng tắm, Tửu nào cũng say
Tội cho những kẻ bầy hầy
A dua theo đóm nhớt nhầy mà vui
Mõ xưa cười khẩy tay xua:
Làm quan đáng mặt quan vua theo thời
Thế thời thời thế thế thôi..
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN