Tác giả: Tulipdenus
Ấy có người yêu nên ấy vui Riêng tôi một bóng cũng quen rồi Vô duyên từ thuở chưa khôn lớn Nay lớn khôn rồi vẫn vậy thôi Cái trò luẩn quẩn mãi không thông Ấy thích đường cong lẫn ngõ vòng Tôi chẳng như ai chỉ một hướng Thẳng con đường tình dẫu mênh mông! Tôi vẫn dại khờ trong chuyện yêu Vui thì rộn rã buồn dặt dìu Không quen khoác lác trong đời sống Mang cả luôn vào trong chuyện yêu Có lẽ đôi mình không biết nhau Thì duyên chẳng thắm chẳng dạt dào Biết đâu mình chẳng mang nhung nhớ Rồi chẳng ra đi với nỗi đau! Dù sao thì ấy cũng đang vui Vì có người yêu mới được rồi Cái số cái duyên e do tuổi Tuổi tôi là tuổi phải đơn côi!