Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Sáng nay ngồi quán Cà phê
Nhâm nhi giọt nắng đam mê thuở nào
Đầu đông gió thổi hanh hao
Co ro tiết lạnh lao xao mây trời
Bây giờ hết lá vàng rơi
Khẳng khiu trơ trọi chơi vơi cây già
Gốc cây cằn cỗi như là
Mưa buông rời bỏ mù sa bên đường
Em giờ còn có nhớ thương?
Khi heo may đến vấn vương Tây Hồ
Mắt huyền còn có mong chờ?
Mùa đông ai chở che bờ vai thon
Đông về buốt giá hoàng hôn
Thấm luôn kỉ niệm xót buồn ngày qua
Cà phê giọt đắng giọt xa
Anh giờ ôm nỗi ta bà không em.
Nhâm nhi giọt nắng đam mê thuở nào
Đầu đông gió thổi hanh hao
Co ro tiết lạnh lao xao mây trời
Bây giờ hết lá vàng rơi
Khẳng khiu trơ trọi chơi vơi cây già
Gốc cây cằn cỗi như là
Mưa buông rời bỏ mù sa bên đường
Em giờ còn có nhớ thương?
Khi heo may đến vấn vương Tây Hồ
Mắt huyền còn có mong chờ?
Mùa đông ai chở che bờ vai thon
Đông về buốt giá hoàng hôn
Thấm luôn kỉ niệm xót buồn ngày qua
Cà phê giọt đắng giọt xa
Anh giờ ôm nỗi ta bà không em.