Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Vén màn thăm thẳm vô minh
Nghiêng nghiêng nhân dáng ngắm hình hài xưa
Cũng là mắt liếc mày đưa
Cũng vàng óng ả nắng vừa chớm thu
Chợt đâu đêm tối mịt mù
Chìm trong lẩn quẩn ngục tù cô đơn
Chạm tay lỡ rách càn khôn
Rưng rưng ngồi vá mỏi mòn lời yêu
Ngẩn ngơ sáng …
Thẩn thơ chiều…
Qua trăm lối mộng bấy nhiêu tự tình
Ngồi soi tận đáy vô minh
Chỉ là ta với bóng mình hắt hiu
Mượn thêm câu chữ mỹ miều
Tô son trát phấn …
phủ điều trở trăn…
Nghiêng nghiêng nhân dáng ngắm hình hài xưa
Cũng là mắt liếc mày đưa
Cũng vàng óng ả nắng vừa chớm thu
Chợt đâu đêm tối mịt mù
Chìm trong lẩn quẩn ngục tù cô đơn
Chạm tay lỡ rách càn khôn
Rưng rưng ngồi vá mỏi mòn lời yêu
Ngẩn ngơ sáng …
Thẩn thơ chiều…
Qua trăm lối mộng bấy nhiêu tự tình
Ngồi soi tận đáy vô minh
Chỉ là ta với bóng mình hắt hiu
Mượn thêm câu chữ mỹ miều
Tô son trát phấn …
phủ điều trở trăn…