Tác giả: Thiên Ân
TỰ NHỦ
Anh vốn là người ít nói
Gặp nhau chẳng thốt nửa lời
Run rẩy một trời nắng mới
Đưa chân giẫm bóng mồ côi
Tự nhiên một ngày em đến
Hương cỏ chạy đua mệt nhòa
Một chùm tương tư trìu mến
Xao xuyến đôi mắt người ta
Anh vốn hiền như cục đất
Im ỉm gói ghém nắng mưa
Đôi khi về rơi tiếng nấc
Âu buồn số phận dây dưa!
Bắt đầu thương thầm nhớ trộm
Ngày qua tháng lại già tom
Ngẫm cười góc gai kệch cỡm
Thời gian nước chảy đá mòn
Anh vốn biếng lười o bế
Ngại ngùng chẳng biết ga lăng
Khóc khi hoàng hôn bóng xế
Đêm nằm trăn trở gối chăn
Bọt bèo rơi mau đau nhức
Sợi dây quên lãng thiệt thòi
Ngày em vẫn còn thơm phức
Tự nhủ lòng thành bạc vôi
Ngày 29/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Anh vốn là người ít nói
Gặp nhau chẳng thốt nửa lời
Run rẩy một trời nắng mới
Đưa chân giẫm bóng mồ côi
Tự nhiên một ngày em đến
Hương cỏ chạy đua mệt nhòa
Một chùm tương tư trìu mến
Xao xuyến đôi mắt người ta
Anh vốn hiền như cục đất
Im ỉm gói ghém nắng mưa
Đôi khi về rơi tiếng nấc
Âu buồn số phận dây dưa!
Bắt đầu thương thầm nhớ trộm
Ngày qua tháng lại già tom
Ngẫm cười góc gai kệch cỡm
Thời gian nước chảy đá mòn
Anh vốn biếng lười o bế
Ngại ngùng chẳng biết ga lăng
Khóc khi hoàng hôn bóng xế
Đêm nằm trăn trở gối chăn
Bọt bèo rơi mau đau nhức
Sợi dây quên lãng thiệt thòi
Ngày em vẫn còn thơm phức
Tự nhủ lòng thành bạc vôi
Ngày 29/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)