Tự Kỷ

Tác giả: Đất Văn Lang

Xuân vẫn thắm mai vàng lay trong gió
Hạ vẫn nồng sắc phượng, khúc ca ve
Thu vẫn tươi đoá cúc dại bên hè
Đông vẫn khoác áo sương đùa trên phố

Nhạc vẫn nhẹ khúc tình ca muôn thuở
Đời vẫn im như sóng gợn mặt hồ
Người vẫn cười giữa được mất lô xô
Mặc non nước đang vật vờ rên siết

Mặc sóng vẫn gào, biển đang giẫy chết
Mặc rừng trơ trụi vắng tiếng chim ngàn
Mặc dân cày mất đất sống lang thang
Mặc lũ bợm ngang tàng buôn Tổ quốc

Mặc tất cả, buông xuôi và...thua cuộc
Mặc giang sơn chao đảo khắp trong ngoài
Mặc bốn ngàn năm vượng khí hùng oai
Bêu đầu giặc, phanh thây nòi phản phúc

Nhắm mắt nhược, quên đi niềm tủi nhục
Bịt tai ngơ, lơ tiếng oán dân đen
Miệng ngậm tăm, cúi mặt sống đời hèn
Thân mười thước lom khom bầy cừu dại

Hồn Đất Mẹ nhìn cháu con tê tái
Hào kiệt đâu, tàn lụi khắp ba miền?
Sông núi giờ đã cạn khí hùng thiêng?
Ai cũng thế giang sơn này sao nhỉ?!!

'Không! Không thể sống chần chờ hay ngơi nghỉ
Tương lai hồng ta phải nắm về ta 
Không! Không thể nén hờn căm và uất hận 
Sống là đây, mà chết cũng là đây!"
20.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized