Tác giả: Thiên Ân
TỰ HỎI
Đêm ngày anh cứ tự hỏi
Tình yêu là gì hỡi em?
Vốn dĩ cánh chim không mỏi
Mây hồng , mây trắng bồng bềnh
Cánh cò dòng sông đang tắm
Lục bình xếp hàng về đâu ?
Thương bến nước xưa vương vấn
Ruổi rong đầu chớm bạc đầu
Thẫn thờ trong veo đôi mắt
Trộm nhìn một thuở trộm nhìn
Hạnh phúc mở ra nắm bắt
Tơ duyên mọc lá vô tình
Chiều chiều đan tay vào mộng
Em còn mắc cỡ thẹn thùng
Tâm hồn anh như đánh võng
Xốn xang về ngủ trăm vùng
Thương em đôi điều chân thật
Ru mùa bé dại phai phôi
Chiếc lá ươm vàng hiu hắt
Bơ vơ gãy cánh chia đôi
Ai còn trêu hoa ghẹo nguyệt ?
Ai còn bẻ nhánh tương tư ?
Ai còn đánh rơi thương tiếc ?
Ai còn ấp úng giã từ ?
Bến bờ ưu tư giăng kín
Đôi khi lòng lại dối lòng
Đôi khi chân tay bịn rịn
Bốn mùa trời đất bão giông
Ngày 18/2/2022
Ân Thiên ( Bình Dương)
Đêm ngày anh cứ tự hỏi
Tình yêu là gì hỡi em?
Vốn dĩ cánh chim không mỏi
Mây hồng , mây trắng bồng bềnh
Cánh cò dòng sông đang tắm
Lục bình xếp hàng về đâu ?
Thương bến nước xưa vương vấn
Ruổi rong đầu chớm bạc đầu
Thẫn thờ trong veo đôi mắt
Trộm nhìn một thuở trộm nhìn
Hạnh phúc mở ra nắm bắt
Tơ duyên mọc lá vô tình
Chiều chiều đan tay vào mộng
Em còn mắc cỡ thẹn thùng
Tâm hồn anh như đánh võng
Xốn xang về ngủ trăm vùng
Thương em đôi điều chân thật
Ru mùa bé dại phai phôi
Chiếc lá ươm vàng hiu hắt
Bơ vơ gãy cánh chia đôi
Ai còn trêu hoa ghẹo nguyệt ?
Ai còn bẻ nhánh tương tư ?
Ai còn đánh rơi thương tiếc ?
Ai còn ấp úng giã từ ?
Bến bờ ưu tư giăng kín
Đôi khi lòng lại dối lòng
Đôi khi chân tay bịn rịn
Bốn mùa trời đất bão giông
Ngày 18/2/2022
Ân Thiên ( Bình Dương)