Tự Hào

Tác giả: Thái Dịch Lý Đông A

Chàng thiếu niên chí thành, hành chữ vương
Sinh ra đời gặp lúc đại nhiễu nhương.
Dân muôn nhà trầm luân trong nước lửa.
Chàng thiếu niên gầm thét động bi thương.



Phấn hùng tâm gọt mài tìm lẽ sống.
Đặt tấm thân dày dạn giữa gió sương;
Ngày công thành hẹn trước như cứu chúa.
Cầm trong tay vận mệnh và kỷ cương.



Chàng thiếu niên gốc cháu con Hồng Lạc
Máu nóng sôi, hồn nóng lửa Viêm Phương.
Năm nghìn năm trong mạch sống chan chứa.
Hoa thiên tài bừng nở nức Đông Dương.



Lòng trong trắng như vầng trời cao sáng.
Đức uy nghi nên cách khác ai thường.
Tình yêu thương những ngày thiên mệnh sớm
Vì giống nòi trút lại chẳng tơ vương.



Vết phấn đấu như rồng bay tuyệt cắng
Tài lược thao cái thế có ai đương;
Lưỡi gươm thề quyết mở đường Vạn Thắng
Gồm một nhà trăm giống Việt Kinh Dương.



Chàng thiếu niên rượu thần thơ lại thánh.
Nét tâm đan mở miệng có văn chương,
Bước Duy Dân dòng Xuân Thu tha thiết.
Uống Năm hồ, ngâm trăm thuở cương thường.



Trang bất tử bước chân hùng khảng khái.
Vê hồn nhiên linh nhạc nẩy cung thương.
Thường than câu “Thiên hạ thùy nhân khấp”
Thoắt xem mình đầu tóc đã pha sương.



Gánh tài tình tự hẹn thời mưa gió.
Dẹp cuồng lan xấy đắp cõi kim cương,
Thân lui về tiêu dao không ngày tháng.
Muôn nghìn đời tài tử nhất danh trương!



Chàng thiếu niên tự hào thân lầng lậng,
Đáng cháu con Hồng Lạc mặt dương dương
Cũng doanh hoàn đua chen với kim cổ,
Hỏi xem đời mấy kẻ dám tương đương?



Chàng thét rượu, mở tờ buông bút sử,
Tự hào mình, mình hát lại mình thương,
Rằng nghìn trước, nghìn sau, nghìn năm nữa,
Có ai cùng Thái Dịch hú hồn thương ?




4822 T.V.
X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
4823 tuổi Việt ( 1944 )
( trích trong Huyết Hoa )
Chưa phân loại
Uncategorized