Tác giả: Võ Chí Hiệp 0977666098
Xin từ biệt Quê hương tôi yêu mến
Tạ từ người Tôi đã mến yêu thương
Từ hôm nay Tôi chín thức lên đường
Tìm nơi xa Chôn sầu vương trong dạ
Tôi đi tìm Một dòng sông xa lạ
Để quên người Tôi lỡ dạ yêu thương
Mà bao năm Tôi ôm giấc mộng thường
Nay tôi đi Để tìm đường quên lãng
Tôi ra đi Để tìm quên dĩ vãng
Nên lòng này Cũng chẳng dám thuở thang
Chỉ biết rằng Mình sẽ mãi dan nang
Yêu ai kia Để lỡ làng duyên số
Lòng bảo rằng Yêu người không đúng chỗ
Nhưng tim hồng Thì lại cắm đầu vô
Đem tình nồng Yêu tha thiết một cô
Trong khi em Để làm bồ người khác
Yêu đương chi Để cõi lòng tan nát
Ngồi u sầu Khi lõi lạc duyên mơ
Tôi yêu người Nhưng người lại thờ ơ
Còn tôi đây Thì lại chờ ai đó
Ngọn lửa hồng Trong tình tôi không tỏ
Nên tôi thề Sẽ chẳng ngỏ yêu thêm
Chỉ một mình Tôi ôm giấc mộng êm
Nhớ ai kia Tôi êm đềm tha thiết
Trên đường tình Tôi là người chịu thiệt
Bởi cõi lòng Tôi tha thiết yêu ai
Nhưng cuộc đời Tôi là kẻ trắng tay
Nên yêu ai Họ thờ ơ không ngại
Con tim hồng Đã lỡ lằm khờ dại
Nên tôi đành Phải mãi mãi ra đi
Không chia ly Cũng không nói năng gì
Chỉ ngồi ghi Nhưng gì mình muốn nói
Cuộc tình này Tôi là người có lỗi
Bởi cuộc đời Tôi là kẻ mồ côi
Nên tôi đành Phải chịu sống lẻ loi
Mong ai kia Hãy nhẹ lòng thứ tội
Dòng thơ này Là những gì tôi nói
Mong anh em Đừng có gọi tôi chi
Bởi tôi đây Sẽ không nói năng gì
Lòng chỉ ghi Những gì anh em bảo
Tôi đi tìm Một nơi xa nương náo
Khi nào già Tôi sẽ đảo về quê
Thăm anh em Và cùng nói cười hề
Cùng hưởng phúc Khi chiều tà bóng xế
Cuộc tình này Tôi là người không thể
Mong anh em Hãy cứ để tôi đi
Đừng tiếc thương Cũng đừng nói năng chi
Để lòng suy Thêm lệ sầu chảy ngược
Gót chân sầu Tôi bước về phía trước
Nhưng cõi lòng Lại đếm ngược thời gian
Tuổi thơ nào Tôi lằm lỡ trót mang
Để giờ đây Tôi như hàng mặc tử
Đoạn văn này Tôi nhắc người lữ thứ
Để nói lên Với vận sự nổi đau
Tình yêu nào Tôi lầm lỡ trót trao
Để giờ đây Tôi nghẹn ngào bắt lực
Nằm mơ màng Giật mình tôi bỗng thức
Trong cơn mơ Tôi bỗng giật cơn say
Thấy ai kia Chợt lòng lại đắng cay
Nhớ ai kia Mà hao gầy thân thể
Dòng thơ tình Tôi trao người đã trễ
Nên tim người Sẽ không thể trao tôi
Đành ngậm ngùi Tôi mãi mãi lạc trôi
Mong ai kia Sẽ đời đời hạnh phúc
Trên đường tình Tôi là người ngã gục
Nên tôi đành Phải chúc phúc cho ai
Mong một ngày Họ sẽ có tương lai
Còn tôi đây Sẽ luôn hoài mong nhớ
Cuộc tình này Lâu rồi tôi úp mở
Nên hôm nay Tôi đành dở ra đây
Nói một lần Rồi cao chạy xa bay
Mong ai kia Đừng nhắc hoài thêm tủi
Một đời người Có mấy lần mười tuổi
Nay tôi hơn Hai lần rưỡi mười năm
Thời gian qua Tôi luôn sống thăng trầm
Nên gắn sống Thêm dài năm rồi chết
Người cho tôi Một cái tên bùa lệch
Nên đường đời Nó cũng lệch giống nhau
Cả cuộc đời Chỉ lặn đận lau đau
Khi yêu ai Chỉ nghẹn ngào nuốt lệ
Trời cho tôi Một cuộc đời tồi tệ
Nên tôi đây Cũng chẳng thể yêu ai
Bởi cuộc đời Tôi chẳng có tương lai
Thì làm sao Được vều vai người khác
Suy nghĩ nhiều Cõi lòng tôi tan nát
Sao ông trời Lại tàn ác với tôi
Yêu ai rồi Thì cũng chỉ lẻ loi
Diêm vương ơi Hãy vều tôi về dưới......!
Tạ từ người Tôi đã mến yêu thương
Từ hôm nay Tôi chín thức lên đường
Tìm nơi xa Chôn sầu vương trong dạ
Tôi đi tìm Một dòng sông xa lạ
Để quên người Tôi lỡ dạ yêu thương
Mà bao năm Tôi ôm giấc mộng thường
Nay tôi đi Để tìm đường quên lãng
Tôi ra đi Để tìm quên dĩ vãng
Nên lòng này Cũng chẳng dám thuở thang
Chỉ biết rằng Mình sẽ mãi dan nang
Yêu ai kia Để lỡ làng duyên số
Lòng bảo rằng Yêu người không đúng chỗ
Nhưng tim hồng Thì lại cắm đầu vô
Đem tình nồng Yêu tha thiết một cô
Trong khi em Để làm bồ người khác
Yêu đương chi Để cõi lòng tan nát
Ngồi u sầu Khi lõi lạc duyên mơ
Tôi yêu người Nhưng người lại thờ ơ
Còn tôi đây Thì lại chờ ai đó
Ngọn lửa hồng Trong tình tôi không tỏ
Nên tôi thề Sẽ chẳng ngỏ yêu thêm
Chỉ một mình Tôi ôm giấc mộng êm
Nhớ ai kia Tôi êm đềm tha thiết
Trên đường tình Tôi là người chịu thiệt
Bởi cõi lòng Tôi tha thiết yêu ai
Nhưng cuộc đời Tôi là kẻ trắng tay
Nên yêu ai Họ thờ ơ không ngại
Con tim hồng Đã lỡ lằm khờ dại
Nên tôi đành Phải mãi mãi ra đi
Không chia ly Cũng không nói năng gì
Chỉ ngồi ghi Nhưng gì mình muốn nói
Cuộc tình này Tôi là người có lỗi
Bởi cuộc đời Tôi là kẻ mồ côi
Nên tôi đành Phải chịu sống lẻ loi
Mong ai kia Hãy nhẹ lòng thứ tội
Dòng thơ này Là những gì tôi nói
Mong anh em Đừng có gọi tôi chi
Bởi tôi đây Sẽ không nói năng gì
Lòng chỉ ghi Những gì anh em bảo
Tôi đi tìm Một nơi xa nương náo
Khi nào già Tôi sẽ đảo về quê
Thăm anh em Và cùng nói cười hề
Cùng hưởng phúc Khi chiều tà bóng xế
Cuộc tình này Tôi là người không thể
Mong anh em Hãy cứ để tôi đi
Đừng tiếc thương Cũng đừng nói năng chi
Để lòng suy Thêm lệ sầu chảy ngược
Gót chân sầu Tôi bước về phía trước
Nhưng cõi lòng Lại đếm ngược thời gian
Tuổi thơ nào Tôi lằm lỡ trót mang
Để giờ đây Tôi như hàng mặc tử
Đoạn văn này Tôi nhắc người lữ thứ
Để nói lên Với vận sự nổi đau
Tình yêu nào Tôi lầm lỡ trót trao
Để giờ đây Tôi nghẹn ngào bắt lực
Nằm mơ màng Giật mình tôi bỗng thức
Trong cơn mơ Tôi bỗng giật cơn say
Thấy ai kia Chợt lòng lại đắng cay
Nhớ ai kia Mà hao gầy thân thể
Dòng thơ tình Tôi trao người đã trễ
Nên tim người Sẽ không thể trao tôi
Đành ngậm ngùi Tôi mãi mãi lạc trôi
Mong ai kia Sẽ đời đời hạnh phúc
Trên đường tình Tôi là người ngã gục
Nên tôi đành Phải chúc phúc cho ai
Mong một ngày Họ sẽ có tương lai
Còn tôi đây Sẽ luôn hoài mong nhớ
Cuộc tình này Lâu rồi tôi úp mở
Nên hôm nay Tôi đành dở ra đây
Nói một lần Rồi cao chạy xa bay
Mong ai kia Đừng nhắc hoài thêm tủi
Một đời người Có mấy lần mười tuổi
Nay tôi hơn Hai lần rưỡi mười năm
Thời gian qua Tôi luôn sống thăng trầm
Nên gắn sống Thêm dài năm rồi chết
Người cho tôi Một cái tên bùa lệch
Nên đường đời Nó cũng lệch giống nhau
Cả cuộc đời Chỉ lặn đận lau đau
Khi yêu ai Chỉ nghẹn ngào nuốt lệ
Trời cho tôi Một cuộc đời tồi tệ
Nên tôi đây Cũng chẳng thể yêu ai
Bởi cuộc đời Tôi chẳng có tương lai
Thì làm sao Được vều vai người khác
Suy nghĩ nhiều Cõi lòng tôi tan nát
Sao ông trời Lại tàn ác với tôi
Yêu ai rồi Thì cũng chỉ lẻ loi
Diêm vương ơi Hãy vều tôi về dưới......!