Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Trong Nỗi Nhớ Anh Thấy Hồn Em
Ngót ba năm vào không gian ảo mộng
Dạ muốn tìm cái bóng ảnh hình “Ai”
Cùng khuây khoả chuỗi ngày khao khát sống…
Xoải cánh ngàn cõi lộng kiếm phôi phai!
Từ nẻo tối gió lay cành héo rũ
Đến thị thành, ngõ phố nhộn nhàng vui
Qua lối mòn ngậm ngùi xem lá đổ
Rồi biển ngàn nhấp nhố vượt trùng khơi…
Thế mà vẫn chơi vơi bầu giá lạnh
Sớm trưa chiều canh cánh mãi con tim
Khuya âm thầm lặng yên chìm hiu quạnh
Man mác buồn trống vắng giữa màn đêm…
Bỗng tình cờ gặp em nơi bến lạ
Trải du dương êm ả khúc trăng tình
Một cái gì rung rinh loang nhè nhẹ
Khiến tấc lòng thốt khẽ tiếng ba sinh
Từ hôm đó đôi mình duyên “tái ngộ”
Kết tụ dần nhung nhớ chuỗi canh thâu
Lúc thương hờn, gieo sầu, ôm trăn trở
Khi mênh mang mượn gió gửi niềm sâu…
Rồi tha thiết ngọt ngào câu hẹn ước
Rồi thênh thang vươn vượt kết cung đàn
Rồi bát ngát nhẹ nhàng chân thả bước
Rồi sông dài, sóng nước, nỗi miên man…
Ngập vương vấn loang tràn trong tâm khảm
Vậy mà nay u ám phủ giăng đầy
Muốn duỗi thẳng hai tay ra choàng ấm
Chỉ nghẹn ngào hụt hẫng, tím trời mây…
Quỳnh Nương ơi! Đêm nay bầu tĩnh lặng
Cận đâu đây văng vẳng điệp côn trùng
Ta mơ màng thấy nàng trên mảng trắng
Bay lững lờ chầm chậm giữa không trung
Có phải em hoài mong tình viễn xứ
Muốn được làm lữ thứ đến xa xôi
Hay da diết bồi hồi đau nhung nhớ
Giấc muộn sầu trăn trở xuất hồn bơi…
/2/2019
Nguyễn Thành Sáng
Ngót ba năm vào không gian ảo mộng
Dạ muốn tìm cái bóng ảnh hình “Ai”
Cùng khuây khoả chuỗi ngày khao khát sống…
Xoải cánh ngàn cõi lộng kiếm phôi phai!
Từ nẻo tối gió lay cành héo rũ
Đến thị thành, ngõ phố nhộn nhàng vui
Qua lối mòn ngậm ngùi xem lá đổ
Rồi biển ngàn nhấp nhố vượt trùng khơi…
Thế mà vẫn chơi vơi bầu giá lạnh
Sớm trưa chiều canh cánh mãi con tim
Khuya âm thầm lặng yên chìm hiu quạnh
Man mác buồn trống vắng giữa màn đêm…
Bỗng tình cờ gặp em nơi bến lạ
Trải du dương êm ả khúc trăng tình
Một cái gì rung rinh loang nhè nhẹ
Khiến tấc lòng thốt khẽ tiếng ba sinh
Từ hôm đó đôi mình duyên “tái ngộ”
Kết tụ dần nhung nhớ chuỗi canh thâu
Lúc thương hờn, gieo sầu, ôm trăn trở
Khi mênh mang mượn gió gửi niềm sâu…
Rồi tha thiết ngọt ngào câu hẹn ước
Rồi thênh thang vươn vượt kết cung đàn
Rồi bát ngát nhẹ nhàng chân thả bước
Rồi sông dài, sóng nước, nỗi miên man…
Ngập vương vấn loang tràn trong tâm khảm
Vậy mà nay u ám phủ giăng đầy
Muốn duỗi thẳng hai tay ra choàng ấm
Chỉ nghẹn ngào hụt hẫng, tím trời mây…
Quỳnh Nương ơi! Đêm nay bầu tĩnh lặng
Cận đâu đây văng vẳng điệp côn trùng
Ta mơ màng thấy nàng trên mảng trắng
Bay lững lờ chầm chậm giữa không trung
Có phải em hoài mong tình viễn xứ
Muốn được làm lữ thứ đến xa xôi
Hay da diết bồi hồi đau nhung nhớ
Giấc muộn sầu trăn trở xuất hồn bơi…
/2/2019
Nguyễn Thành Sáng