Tác giả: Trinhcamle
Sáng nay trở lại Đức Cơ
Rừng cao su trắng sương mờ lối đi
Lắng nghe thôi,chẳng nói gì
Bạn tôi ngày ấy mãi đi chưa về
Mấy mươi năm ở miền quê
Có người còn nắm lời thề trong tay
Chiều chiều ngóng gió trông mây
Chao cánh nhạn,lòng quắt quay u sầu
Biết là người chẳng về đâu
Trong mơ vẫn thoáng bóng đầu hẻm xưa
Biết là hương khói tiễn đưa
Nửa đêm ai vịn song sưa mỉm cười
Tội tình cho tuổi đôi mươi
Mấy mươi năm ấy sương rơi bạc đầu
Tội tình tháng bảy mùa Ngâu
Chiếc cầu đã bắc,cơ cầu ai qua?
Rừng cao su phủ sương sa
Ngày xưa mắc võng thay nhà nghỉ chân
Đợi giờ xuất kích tiến quân
Tuổi đôi mươi dẫu hiến thân chẳng sờn
Sương ơi! Đừng có dỗi hờn
Tan cho thấy lại dấu son thuở nào
Bạn còn lãng đãng nơi nao
Về cho mình gặp.Lệ trào đất xưa.
Đức Cơ:Huyện biên giới giữa tỉnh Gia lai và Ratanakiri(kampuchia)
Rừng cao su trắng sương mờ lối đi
Lắng nghe thôi,chẳng nói gì
Bạn tôi ngày ấy mãi đi chưa về
Mấy mươi năm ở miền quê
Có người còn nắm lời thề trong tay
Chiều chiều ngóng gió trông mây
Chao cánh nhạn,lòng quắt quay u sầu
Biết là người chẳng về đâu
Trong mơ vẫn thoáng bóng đầu hẻm xưa
Biết là hương khói tiễn đưa
Nửa đêm ai vịn song sưa mỉm cười
Tội tình cho tuổi đôi mươi
Mấy mươi năm ấy sương rơi bạc đầu
Tội tình tháng bảy mùa Ngâu
Chiếc cầu đã bắc,cơ cầu ai qua?
Rừng cao su phủ sương sa
Ngày xưa mắc võng thay nhà nghỉ chân
Đợi giờ xuất kích tiến quân
Tuổi đôi mươi dẫu hiến thân chẳng sờn
Sương ơi! Đừng có dỗi hờn
Tan cho thấy lại dấu son thuở nào
Bạn còn lãng đãng nơi nao
Về cho mình gặp.Lệ trào đất xưa.
Đức Cơ:Huyện biên giới giữa tỉnh Gia lai và Ratanakiri(kampuchia)