Trễ Hẹn

Tác giả: Đăng Từ

Mùa này trễ hẹn với thu tôi
Trách cứ nhau đây được mấy lời
Buồn thương cho lá vàng lên nhớ
Cho tình thu ngồi trông ngóng thôi
Chỉ tại gió quên gọi mơ say
Và nắng vùi thơ đầy trong mây
Còn tôi thì mãi hồn vơ vẩn
Buông thả đời trôi tháng lại ngày
Chiều đâu vừa gọi sầu vào mộng
Bất chợt thu ngồi nhắc mùa xưa
Có phải tôi quên mà thu khóc
Thu hỡi! Tình đầy một giấc chưa?
Lá vàng rơi xuống tay đây là...
Thu trút tình thu từ phương xa
Tôi biết mùa này thu sẽ vỡ
Để nát lòng nhau đấy thu à!
Chưa phân loại
Uncategorized