Tác giả: Hồng Dương
Hoàng hôn xuống tím dần theo ánh mắt
Nắng thơ ngây nắng nhạt hết cảnh chiều
Khói sương bay lòng buốt rát tiêu điều
Cánh chim mỏi lặng phiêu vào sương đục
Kìa bóng núi đứng nhìn như đang thức
Mây của trời núi tức dạ làm thinh
Mảnh trăng kia cũng lặng ngó một mình
Chiều bỏ lại mặc tình theo sương khói...
Em lặng bước để chiều buông tiếng gọi
Ta lặng chờ trong đói khát trời xa
Tìm trong đêm le lói áng trăng ngà
Bao nhiêu tuổi mà tà dương vội vã ...
Đêm lầm lũi con đường chia bao ngả
Bóng cô đơn chiều vá hết tơ gầy
Gió vô tình xao động cả đám mây
Gót giày vẹt bụi đầy trên vai nặng
Vai kĩu kịt một gánh sầu cay đắng
Kiếp đa đoan ta lặng đến bên nhau
Quá nửa đời đôi mắt cứ nhạt nhòa
Đôi môi chát vỡ òa trong xúc cảm ...
Đêm hôm ấy có trời cao chứng giám
Mây trên cao... nước dập dũa bến bờ
Lại đây nào ta cùng họa vần thơ
Cho trăng thức mãi chờ nghe nhịp điệu...
Đêm hạnh phúc đã say hơn say rượu
Sương pha sương ..., sương rệu rã sương tan
Hơi thở hòa hơi cuộn tít lên ngàn
Sóng nhịp sóng sóng tràn đi vô tận...
Gió khập khiễng gió vu vơ mê mẩn
Mắt cay cay mắt vẫn mở lệ cay
Máu trong tim máu đỏ cứ cuồng quay
Trời xuống thấp ta say hồn ngây ngất....
Chân cứ bước giữa mùa hương bát ngát
Trái yêu đương ngọt mát dưới chân đồi
Vỡ triền mê nức nở kiếp luân hồi
Trăng nghiêng bóng rồi trôi bên kia núi...
Ta siêu thoát cụng đầu đêm vừa cúi...
Cho vơi đi hờn tủi đã bao mùa
Nhẹ trầm luân như những hạt nước mưa
Trăng cũng khuất đủ vừa đêm thưởng ngoạn....
Nắng thơ ngây nắng nhạt hết cảnh chiều
Khói sương bay lòng buốt rát tiêu điều
Cánh chim mỏi lặng phiêu vào sương đục
Kìa bóng núi đứng nhìn như đang thức
Mây của trời núi tức dạ làm thinh
Mảnh trăng kia cũng lặng ngó một mình
Chiều bỏ lại mặc tình theo sương khói...
Em lặng bước để chiều buông tiếng gọi
Ta lặng chờ trong đói khát trời xa
Tìm trong đêm le lói áng trăng ngà
Bao nhiêu tuổi mà tà dương vội vã ...
Đêm lầm lũi con đường chia bao ngả
Bóng cô đơn chiều vá hết tơ gầy
Gió vô tình xao động cả đám mây
Gót giày vẹt bụi đầy trên vai nặng
Vai kĩu kịt một gánh sầu cay đắng
Kiếp đa đoan ta lặng đến bên nhau
Quá nửa đời đôi mắt cứ nhạt nhòa
Đôi môi chát vỡ òa trong xúc cảm ...
Đêm hôm ấy có trời cao chứng giám
Mây trên cao... nước dập dũa bến bờ
Lại đây nào ta cùng họa vần thơ
Cho trăng thức mãi chờ nghe nhịp điệu...
Đêm hạnh phúc đã say hơn say rượu
Sương pha sương ..., sương rệu rã sương tan
Hơi thở hòa hơi cuộn tít lên ngàn
Sóng nhịp sóng sóng tràn đi vô tận...
Gió khập khiễng gió vu vơ mê mẩn
Mắt cay cay mắt vẫn mở lệ cay
Máu trong tim máu đỏ cứ cuồng quay
Trời xuống thấp ta say hồn ngây ngất....
Chân cứ bước giữa mùa hương bát ngát
Trái yêu đương ngọt mát dưới chân đồi
Vỡ triền mê nức nở kiếp luân hồi
Trăng nghiêng bóng rồi trôi bên kia núi...
Ta siêu thoát cụng đầu đêm vừa cúi...
Cho vơi đi hờn tủi đã bao mùa
Nhẹ trầm luân như những hạt nước mưa
Trăng cũng khuất đủ vừa đêm thưởng ngoạn....