Tác giả: Ngọc Thạch
Em trở gót để vầng trăng đơn lẻ
Cũng đành thôi! cơn gió buốt tê lòng
Em có về khi bước ngang lói rẽ
Có khi nào em còn ngoái lại trông.
Anh đứng lại nhìn vầng trăng cô độc
Tim âm thầm lén gọi gió heo May
thổi hoang phế thấm vào tình đơn khốc
Một vết cào máu ứa có ai hay.
Sương buông lạnh những đêm ta hò hẹn
Màu trăng xưa em gọi đấy trăng thề
Em thường bảo mình như thuyền với biển
Quá nửa đời sao vẫn lạc bến mê.
Cũng đành thôi! cơn gió buốt tê lòng
Em có về khi bước ngang lói rẽ
Có khi nào em còn ngoái lại trông.
Anh đứng lại nhìn vầng trăng cô độc
Tim âm thầm lén gọi gió heo May
thổi hoang phế thấm vào tình đơn khốc
Một vết cào máu ứa có ai hay.
Sương buông lạnh những đêm ta hò hẹn
Màu trăng xưa em gọi đấy trăng thề
Em thường bảo mình như thuyền với biển
Quá nửa đời sao vẫn lạc bến mê.