Tác giả: Đặng Xuân Linh
Đọc xong kinh tự hành trao
Tự mình khuyên nhắc không xao lãng lòng
Đọc qua giáo lý Nho Tông
Đạo Trời, Phật,…dạy tâm trung hiếu hiền
***
1.
Trăm năm giấc triền miên trầm bổng
Thân tha hương nào vọng ảo huyền
Thiêng liêng thấm đượm trần miền
Lắng lòng bổn phận ngẫm nghiền chiều mơi
Nào gia đình lo thôi ngoài dặm
Nào thế thời càng lắm bồi hồi
Thân nầy vốn đã giạt trôi
Bến bờ khó nhọc hương nhồi hiễn nhiên
Trả một kiếp cho yên não trí
Huệ tâm nầy, hết nghĩ bâng khuâng
Vững gìn từng bậc nấc thang
Phăn tầm vào cửa nương thân Đạo vàng
Đọc giáo lý cơ đàn răng dạy
Lời Cha nhắc đường trái thôi đừng
Tu lòng, huệ tánh chớ ngừng
Thương ta ta mến người dưng tựa mình
Tự mình khuyên nhắc không xao lãng lòng
Đọc qua giáo lý Nho Tông
Đạo Trời, Phật,…dạy tâm trung hiếu hiền
***
1.
Trăm năm giấc triền miên trầm bổng
Thân tha hương nào vọng ảo huyền
Thiêng liêng thấm đượm trần miền
Lắng lòng bổn phận ngẫm nghiền chiều mơi
Nào gia đình lo thôi ngoài dặm
Nào thế thời càng lắm bồi hồi
Thân nầy vốn đã giạt trôi
Bến bờ khó nhọc hương nhồi hiễn nhiên
Trả một kiếp cho yên não trí
Huệ tâm nầy, hết nghĩ bâng khuâng
Vững gìn từng bậc nấc thang
Phăn tầm vào cửa nương thân Đạo vàng
Đọc giáo lý cơ đàn răng dạy
Lời Cha nhắc đường trái thôi đừng
Tu lòng, huệ tánh chớ ngừng
Thương ta ta mến người dưng tựa mình