Tác giả: Tuyền Linh
trầm khúc 7
về: Lâm Hoàng
những viên thuốc ướp tâm hồn
bỏ vào miệng uống mà lòng rưng rưng…
tâm hồn em trong thân tôi
âm thầm giọt lệ ẩn u nỗi niềm
những viên thuốc gói niềm riêng
qua từng thớ thịt thấm xuyên tâm bào
tình mình chừ quá hư hao
em đem nhân nghĩa đắp vào vực tâm ?
tôi nghe hổ thẹn bội phần
lương tâm cắn rứt bởi ân tình nầy
đời tôi ngọn gió heo may
làm sao trú ngụ những ngày sang đông ?
nên chi một bước lỡ lầm
đã toan đánh mất trăm năm đi rồi
cầm viên thuốc mà ngậm ngùi
nuốt bao nhiêu lệ cho nguôi nỗi niềm
tôi về chôn kín niềm riêng
chờ hoàng hôn tắt soi tìm dấu xưa
đợi khi ngọn gió đổi mùa
tôi đi tìm lại mùa xưa lỡ lầm
bấy giờ đích thực trăm năm
tôi ru em ngủ bên sông vĩnh hằng
không còn mây khói sương giăng
em ơi, ngon giấc mùa trăng vẹn tình !
tuyền linh
về: Lâm Hoàng
những viên thuốc ướp tâm hồn
bỏ vào miệng uống mà lòng rưng rưng…
tâm hồn em trong thân tôi
âm thầm giọt lệ ẩn u nỗi niềm
những viên thuốc gói niềm riêng
qua từng thớ thịt thấm xuyên tâm bào
tình mình chừ quá hư hao
em đem nhân nghĩa đắp vào vực tâm ?
tôi nghe hổ thẹn bội phần
lương tâm cắn rứt bởi ân tình nầy
đời tôi ngọn gió heo may
làm sao trú ngụ những ngày sang đông ?
nên chi một bước lỡ lầm
đã toan đánh mất trăm năm đi rồi
cầm viên thuốc mà ngậm ngùi
nuốt bao nhiêu lệ cho nguôi nỗi niềm
tôi về chôn kín niềm riêng
chờ hoàng hôn tắt soi tìm dấu xưa
đợi khi ngọn gió đổi mùa
tôi đi tìm lại mùa xưa lỡ lầm
bấy giờ đích thực trăm năm
tôi ru em ngủ bên sông vĩnh hằng
không còn mây khói sương giăng
em ơi, ngon giấc mùa trăng vẹn tình !
tuyền linh