Trải Lòng Ngọn Gió

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Trải Lòng Ngọn Gió

Anh nào ong bướm với đùa hoa
Để bóng chiều thu phủ nhạt nhoà
Ảm đạm trải dài lên vạn nẻo
Cây sầu, nhánh rũ, tụ sương pha...

Giữa chốn thảo nguyên, phút lững lờ
Chơ vơ biển ngát rải đường tơ
Vô tình vướng cỏ chìa cao ngọn
Khiến phải đong đưa giũ vật vờ

Chỉ vậy mà thôi! Yêu dấu hỡi!
Bởi làm cánh gió tận nghìn trùng
Thời gian lặng lẽ dòng xuôi ngược
Mọi thứ trăm bề, phận ruổi rong

Sớm nhịp mênh mông trỗi gợn làn
Cho hừng nhấp nhố dãy lăn tăn
Muôn loài trồi nước đầy hơi thở
Đẩy bật thiên nhiên sự sống ngàn

Trưa vờn bốn phía nhẹ ru êm
Dỗ giấc du dương dưới mái rèm
Xoa dịu không gian trùm bỏng cháy
Tặng người khoảnh khắc nghỉ ngơi yên

Đến buổi hoàng hôn, ráng chạnh buồn
Nghiêng mình đổ ánh rụng về phương
Đó đây gió thổi, khơi niềm nhớ
Kẻ ở người đi nỡ đoạn trường?

Và rồi đêm đến giữa âm u
Thỉnh thoảng đưa tay kéo vụt vù
Cho rớt tan trôi hàng hạt đọng
Phiến cành êm ả bước vào mơ...


27/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized