Tác giả: Phan Chánh Trực
Tôi yêu em hơn cả bản thân mình
Tình trong tôi chẳng có ngày phôi pha
Ngày trôi qua, nó càng thêm sâu đậm
Và để rồi, một mình tôi lại đau.
Đừng hỏi tại sao tôi lại đau như vậy
Câu trả lời em chẳng muốn nghe đâu
Khi nói ra chỉ làm thêm xa cách
Và để rồi, nước mắt lại tuôn rơi.
Nước mắt rơi, nước mắt rơi, giọt lệ tuôn rơi
Còn mình tôi ngồi ôm nỗi nhớ
Nhớ về một người tôi đã từng yêu
Và để rồi, mình tôi bước đi.
Đi trên con đường của sự trống vắng
Lạnh lẽo, cô đơn, không lối về
Và để rồi, tôi nhận ra tất cả
Tình với mình chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Tình trong tôi chẳng có ngày phôi pha
Ngày trôi qua, nó càng thêm sâu đậm
Và để rồi, một mình tôi lại đau.
Đừng hỏi tại sao tôi lại đau như vậy
Câu trả lời em chẳng muốn nghe đâu
Khi nói ra chỉ làm thêm xa cách
Và để rồi, nước mắt lại tuôn rơi.
Nước mắt rơi, nước mắt rơi, giọt lệ tuôn rơi
Còn mình tôi ngồi ôm nỗi nhớ
Nhớ về một người tôi đã từng yêu
Và để rồi, mình tôi bước đi.
Đi trên con đường của sự trống vắng
Lạnh lẽo, cô đơn, không lối về
Và để rồi, tôi nhận ra tất cả
Tình với mình chỉ là ảo tưởng mà thôi.