Tác giả: Nguyên Thạch
Tôi vẫn nhớ
Tôi vẫn nhớ
ngày xưa em mắt biếc
nhìn xa xăm, tóc rối phủ bờ vai
mặc canh khuya, mặc sương lạnh canh dài
thầm trách móc, ơi người trai lỗi hẹn!.
Những lúc ấy, lòng nhẹ buồn len lén
Lời vu vơ ngân điệu khúc thương ca
Đêm ấy tôi đi theo tiếng gọi quê nhà
bận, không kịp ghé qua hôn từ biệt..
Từ dạo ấy, em tôi thường luyến tiếc
bận gì đâu
Sao chẳng nói từ ly!
trận tuyến gian nguy biệt dạng kinh kỳ
em tự nhủ
còn chi mà tô điểm.
Thời gian trôi
điệu nhạc khua chùng phiếm
nét liêu trai, không kiều diễm như xưa
Quê hương ơi
bóng rũ hàng dừa
buồn nhung nhớ người xưa không trở lại.
Ngoại ô buồn
vắng xa người con gái
kẻ chiến trường biền biệt mãi bước chân
Nguời xưa ơi
tiếc nuối ân cần
vấn vương dư ảnh phù vân bay mãi.
Nguyên Thạch
Tôi vẫn nhớ
ngày xưa em mắt biếc
nhìn xa xăm, tóc rối phủ bờ vai
mặc canh khuya, mặc sương lạnh canh dài
thầm trách móc, ơi người trai lỗi hẹn!.
Những lúc ấy, lòng nhẹ buồn len lén
Lời vu vơ ngân điệu khúc thương ca
Đêm ấy tôi đi theo tiếng gọi quê nhà
bận, không kịp ghé qua hôn từ biệt..
Từ dạo ấy, em tôi thường luyến tiếc
bận gì đâu
Sao chẳng nói từ ly!
trận tuyến gian nguy biệt dạng kinh kỳ
em tự nhủ
còn chi mà tô điểm.
Thời gian trôi
điệu nhạc khua chùng phiếm
nét liêu trai, không kiều diễm như xưa
Quê hương ơi
bóng rũ hàng dừa
buồn nhung nhớ người xưa không trở lại.
Ngoại ô buồn
vắng xa người con gái
kẻ chiến trường biền biệt mãi bước chân
Nguời xưa ơi
tiếc nuối ân cần
vấn vương dư ảnh phù vân bay mãi.
Nguyên Thạch