Tác giả: Nguyệt Thảo
Tôi phải đi đây. ngày đã cạn
đêm đã cùng, năm tháng đã thôi
vui đã đủ, giận hờn đã chán
còn nghĩa gì mảnh xác thân hôi !
trời đất rộng, lòng tôi bỗng nhỏ
một nẻo về bốn gõ quanh co
tàu nguợc - tàu xuôi đều đã lỡ
hồn chạnh buồn như cái chợ trưa
giữa chợ trưa lại ngồi tính sổ
vay trăm năm góp trả một đời
trả một đời tôi còn vẫn nợ
vẫn nợ nguời tôi nợ cả tôi
nên dành dụm mỗi ngày mỗi tối
nên chắt chiu từng phút từng giây
mà thời gian thì qua rất vội
chẳng kịp rồi ! tôi phải đi đây !!!!!!
chẳng kịp rồi !!!!!!
tôi phải đi đây.
chẳng kịp rồi tôi phải đi đây !
(Nguyệt Thảo vĩnh biệt)
đêm đã cùng, năm tháng đã thôi
vui đã đủ, giận hờn đã chán
còn nghĩa gì mảnh xác thân hôi !
trời đất rộng, lòng tôi bỗng nhỏ
một nẻo về bốn gõ quanh co
tàu nguợc - tàu xuôi đều đã lỡ
hồn chạnh buồn như cái chợ trưa
giữa chợ trưa lại ngồi tính sổ
vay trăm năm góp trả một đời
trả một đời tôi còn vẫn nợ
vẫn nợ nguời tôi nợ cả tôi
nên dành dụm mỗi ngày mỗi tối
nên chắt chiu từng phút từng giây
mà thời gian thì qua rất vội
chẳng kịp rồi ! tôi phải đi đây !!!!!!
chẳng kịp rồi !!!!!!
tôi phải đi đây.
chẳng kịp rồi tôi phải đi đây !
(Nguyệt Thảo vĩnh biệt)