Tôi. Người Lỡ Dại Làm Thơ

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Tôi. Người Lỡ Dại Làm Thơ

Tôi, người lỡ dại làm thơ
rằng không phải nghiệp tình cờ thế thôi
sinh nhai bận bịu liên hồi
nàng thơ réo gọi giục tôi ra bài
đến khi rỗi việc khoan thai
trời ơi ! thơ trốn ! tìm hoài không ra
thơ người: thác lũ phong ba
thơ tôi, thấp thoáng như ma hiện hồn
bình minh mà tưởng hoàng hôn
đang câu lục bát thất ngôn xen vào
Đêm ngà ngồi ngắm trăng sao
nàng thơ không đến nằm ngao ngán chờ
Công trường bụi lấm giầy dơ
Nàng thơ níu áo _ "Bây giờ ... thơ nghen !"
Hẹn rằng, đêm đến thắp đèn
rượu dăm chén sẽ say men thơ vần
một lần rồi chẳng phân vân
phải duyên phải phận có lần này thôi :

Thơ như mây lững ngang đồi
Tôi người nặng vía đứng ngồi không yên
Thơ an như thể nhập thiền
tôi thì động nảo rối miền tục hư
Thơ bay về cõi chân như
tôi còn khắc khoải ngôn từ ngu ngơ

Tôi người lỡ dại làm thơ
đa mang cái nghiệp thẩn thờ vấn vương
mai thơ về tới thiên đường
đừng quên tôi nhé "cái phường quấy thơ"
Chưa phân loại
Uncategorized