Tôi Chưa Thoát Mùa Đông

Tác giả: Mạc Đăng Sơn

Ừ...tôi nhớ mãi một chiều trên bãi biển
Những bước chân mình đang giỡn, đạp lên rong
Chợt thấy dấu chim như vụt bay, trốn lạnh
Và lũ dã-tràng men cạnh đống lửa hồng

Em - Người con gái tóc gợn bồng theo gió
Đang nhặt cây khô, góp lại, hỏi xin diêm
Câu hỏi bất-ngờ, thật tình...tôi chưa có
Nhưng nhất-định là tôi sẽ kiếm cho Em

Mặt trời đã trốn, càng đêm càng rét giá
Tôi giật nẩy mình, trời đang chuyển lập đông
Ngoài kia không-gian, xuất-hiện chòm sao lạ
Tôi vói nhắn trăng: "Đừng để chúng lại gần !"

Ừ...tôi nhớ mãi một ngày đông bão tuyết
Cái lạnh xé da, đôi chân bước lao-chao
Vào tiệm bán len, vô-tình sao gặp lại
Người con gái quen nơi bãi biển, chiều nào

Trước cửa ngục-tình, Em là ma Tình-Ái
Là một loài ma tuy ác, lại dễ thương
Nếu không có Em, tuyết đông hoài tồn-tại
Tôi chẳng sợ nàng, tôi chẳng ngại chung-thân

Em chọn cho tôi một màu, bông tuyết trắng
Em chỉ cho tôi đan tuyết sắp ngừng rơi
Tôi sẽ chọn nền, đây màu xanh biển mặn
Trước ngực: Hình tim, màu đỏ của tình tôi

Chân bước, chân chùn, tôi ngoái đầu, tếu hỏi
Hình con dã-tràng đang se cát, đan sao ?
Môi mọng nhoẻn cười, mắt long lanh, chớp vội :
Đừng ! Đừng ! Anh ơi, ai nghĩ thế đâu nào !

Ừ...tôi nhớ mãi một sáng ngày thứ bảy
Bốn bánh xe hoa đang cán tuyết, trong tôi
Cán lên mạch máu, con tim ngưng, thắt lại
Trước cửa tiệm len: Một trái đắng, Tình ơi !

Muốn nhờ Em đan, ngại lời, chưa dám ngỏ
Em đón xuân rồi, tôi chưa thoát mùa đông
Ừ ! ...Buồn thế đó ! Áo tôi buồn thế đó !
Em bán tiệm rồi, tôi đan mãi, chưa xong


Mạc-Đăng-Sơn
Chưa phân loại
Uncategorized