Tác giả: Mạc Đăng Sơn
Tội lắm nè ! Em có tội cho không ?
Khi nghe chuyện thằng con trai mới lớn
Vào lối yêu gặp phải đường lồi-lõm
Rướm máu chân, vẫn chưa thấy ngõ ra
Tội lắm nè ! Em có tội cho ta ?
Trời đày-đọa, dù một lần lãng-mạn
Ta cần Em, ta rất cần ánh-sáng
Kiếp thiêu-thân, song chưa khóc bao giờ
Lần gặp Em, về thích học làm thơ
Mài sẵn mực, mà đời không cho viết
Giấu tâm-tư, lòng hỏi lòng, nuối-tiếc
Ý cho Em, Em đâu hiểu cho cùng
Hẳn biết Em - Người đàn bà thủy-chung
Từ buổi ấy bên thềm hoa, hong tóc
Gió thoảng qua, sợ hương bay, Em khóc
Mặc kẻ buồn, cuối ngọn gió, tương-tư
Thời gian trôi, hai mươi năm, già chưa ?
Sao không thấy yêu Em là bất-hạnh
Nụ xuân tròn vẽ giữa mùa đông lạnh
Lãng-mạn kêu gào: " Ta vẫn yêu Em ! "
Lửa Châu-Trần, Em vẫn sưởi trong đêm
Rẽ sóng tóc, bên chồng, khoe độ óng
Ta - Người điên, vẫn góc trời bão-động
Vạch mây ngàn, tìm bóng nửa vầng trăng
Mạc-Đăng-Sơn
Khi nghe chuyện thằng con trai mới lớn
Vào lối yêu gặp phải đường lồi-lõm
Rướm máu chân, vẫn chưa thấy ngõ ra
Tội lắm nè ! Em có tội cho ta ?
Trời đày-đọa, dù một lần lãng-mạn
Ta cần Em, ta rất cần ánh-sáng
Kiếp thiêu-thân, song chưa khóc bao giờ
Lần gặp Em, về thích học làm thơ
Mài sẵn mực, mà đời không cho viết
Giấu tâm-tư, lòng hỏi lòng, nuối-tiếc
Ý cho Em, Em đâu hiểu cho cùng
Hẳn biết Em - Người đàn bà thủy-chung
Từ buổi ấy bên thềm hoa, hong tóc
Gió thoảng qua, sợ hương bay, Em khóc
Mặc kẻ buồn, cuối ngọn gió, tương-tư
Thời gian trôi, hai mươi năm, già chưa ?
Sao không thấy yêu Em là bất-hạnh
Nụ xuân tròn vẽ giữa mùa đông lạnh
Lãng-mạn kêu gào: " Ta vẫn yêu Em ! "
Lửa Châu-Trần, Em vẫn sưởi trong đêm
Rẽ sóng tóc, bên chồng, khoe độ óng
Ta - Người điên, vẫn góc trời bão-động
Vạch mây ngàn, tìm bóng nửa vầng trăng
Mạc-Đăng-Sơn