Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Sài Gòn nào phải mùa đông
Chỉ là ngộ nhận khi lòng rối ren
Đâu rồi gương mặt thân quen?
Lạ xa! Lạ cả tuổi tên một thời!
Sài Gòn nào phải bấc rơi
Chỉ là phiến lá rụng rời cuối thu
Tôi về lạc dưới sa mù
Khăn choàng áo ấm chiếc dù che nghiêng
Nhìn quanh bốn phía ưu phiền
Sài Gòn một thuở thần tiên đâu rồi?
Ngập ngừng chân bước chơi vơi
Con đường cổ tích bồi hồi lặng thinh
Tôi đi tìm mãi bóng hình
Chỉ là vô vọng giữa nghìn lối qua
Tội cho nỗi nhớ mù lòa
Mòn hơi khản giọng vỡ òa niềm đau
Chỉ là ngộ nhận khi lòng rối ren
Đâu rồi gương mặt thân quen?
Lạ xa! Lạ cả tuổi tên một thời!
Sài Gòn nào phải bấc rơi
Chỉ là phiến lá rụng rời cuối thu
Tôi về lạc dưới sa mù
Khăn choàng áo ấm chiếc dù che nghiêng
Nhìn quanh bốn phía ưu phiền
Sài Gòn một thuở thần tiên đâu rồi?
Ngập ngừng chân bước chơi vơi
Con đường cổ tích bồi hồi lặng thinh
Tôi đi tìm mãi bóng hình
Chỉ là vô vọng giữa nghìn lối qua
Tội cho nỗi nhớ mù lòa
Mòn hơi khản giọng vỡ òa niềm đau