Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
TÓC VỜN
Quen nhau tóc chửa để ngôi
Tóc xanh xanh ngắt cái thời...tóc xanh
Có lần ướm hỏi mà đành...
Lạc trôi ánh mắt khất lần chờ trông
Kéo gần vấp chốn không không...
Đẩy xa lại vướng cơn dông bão lòng
Ghét chiều ai giũ ai hong
Ghét trưa ai phủ lưng ong tóc vờn
Lúc quên cho gió bông lơn
Khi mong thêm lặng thả hồn chân mây
Để giờ giăng mái sương bay
Tìm xanh gột bạc những ngày không nhau
Đừng vờn bay nữa mà chau...
Đảo chua khuấy mặn...về đâu xa vời.
PNV
Quen nhau tóc chửa để ngôi
Tóc xanh xanh ngắt cái thời...tóc xanh
Có lần ướm hỏi mà đành...
Lạc trôi ánh mắt khất lần chờ trông
Kéo gần vấp chốn không không...
Đẩy xa lại vướng cơn dông bão lòng
Ghét chiều ai giũ ai hong
Ghét trưa ai phủ lưng ong tóc vờn
Lúc quên cho gió bông lơn
Khi mong thêm lặng thả hồn chân mây
Để giờ giăng mái sương bay
Tìm xanh gột bạc những ngày không nhau
Đừng vờn bay nữa mà chau...
Đảo chua khuấy mặn...về đâu xa vời.
PNV