Tác giả: Tudu
TÓC MAI .
Tôi về trường củ,
Giữa buổi chiều sang,
Nhìn giọt nắng vàng,
Lả lơi trên cỏ ,
Mà nghe thương nhớ ,
Một thủa xa nào,
Để lòng xôn xao,
Thương ai ngày đó .
Người nơi viễn xứ,
Ta ở chốn này ,
Đem từng ngón tay,
Nhặt tình vở vụn,
Thương tay qúa vụng,
Gom có được đâu,
Những hạt tình sầu ,
Vẫn rơi qua kẻ !
Nhớ sao một thủa,
Cũng những chiều về,
Theo bước ai đi ,
Qua bao nẻo phố ,
Mà nào dám tỏ,
Dù chỉ làm quen,
Lòng mãi muộn phiền ,
Vì tình chưa ngõ !
Ngày qua lần lựa ,
Rồi lại hè sang,
Thương nét đoan trang,
Của người dạo nọ .
Những chiều nắng nhỏ,
Đổ xuống sân này,
Bóng ai trải dài,
Còn in trên cỏ !
Mơ màng vẫn nhớ,
Những sợi tóc tơ,
Chân mai ai xưa
Như dường mềm mại .
Mà nghe êm ái,
Dậy tự trong lòng,
Thương má em hồng,
Mỗi khi ngó trộm !
Để rồi năm tháng,
Vẫn dấu trong hồn,
Màu mắt người thương,
Những lần hờn giận .
Tình như là mộng,
Giữa cõi vô thường ,
Mà biết sao hơn,
Vốn tình là mộng !
Chiều nay nhìn nắng,
Đổ xuống sân nầy ,
Vẫn nhớ thơ ngây ,
Yêu người dạo nọ !
Tôi về trường củ,
Giữa buổi chiều sang,
Nhìn giọt nắng vàng,
Lả lơi trên cỏ ,
Mà nghe thương nhớ ,
Một thủa xa nào,
Để lòng xôn xao,
Thương ai ngày đó .
Người nơi viễn xứ,
Ta ở chốn này ,
Đem từng ngón tay,
Nhặt tình vở vụn,
Thương tay qúa vụng,
Gom có được đâu,
Những hạt tình sầu ,
Vẫn rơi qua kẻ !
Nhớ sao một thủa,
Cũng những chiều về,
Theo bước ai đi ,
Qua bao nẻo phố ,
Mà nào dám tỏ,
Dù chỉ làm quen,
Lòng mãi muộn phiền ,
Vì tình chưa ngõ !
Ngày qua lần lựa ,
Rồi lại hè sang,
Thương nét đoan trang,
Của người dạo nọ .
Những chiều nắng nhỏ,
Đổ xuống sân này,
Bóng ai trải dài,
Còn in trên cỏ !
Mơ màng vẫn nhớ,
Những sợi tóc tơ,
Chân mai ai xưa
Như dường mềm mại .
Mà nghe êm ái,
Dậy tự trong lòng,
Thương má em hồng,
Mỗi khi ngó trộm !
Để rồi năm tháng,
Vẫn dấu trong hồn,
Màu mắt người thương,
Những lần hờn giận .
Tình như là mộng,
Giữa cõi vô thường ,
Mà biết sao hơn,
Vốn tình là mộng !
Chiều nay nhìn nắng,
Đổ xuống sân nầy ,
Vẫn nhớ thơ ngây ,
Yêu người dạo nọ !