Tác giả: Nguyễn Phương Điền
Ta yêu em một mối tình ngây dại,
Ngót mười năm có phải chăng đủ dài,
Những lời thương xin gửi lại cho ai,
Một mình ta chốn này cô đơn mãi..
Ngày yêu nhau..
Chẳng nghĩ chuyện thương đau, chỉ buồn khóc,
Khóc yêu người, giọt nước mắt nhanh khô,
Những đêm trăng đèn lấp lánh cửa ô,
Chòm sao sáng chở mộng về biển cát.
Mùa đông nay, biển dâng nghìn sóng bạc,
Sóng dâng trào đánh bờ cát trôi xa,
Anh ngẩn ngơ cất tiếng hát phương xa,
Tình ơi! trăm ngả … chốn nào tìm em?
TP. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2020
Ngót mười năm có phải chăng đủ dài,
Những lời thương xin gửi lại cho ai,
Một mình ta chốn này cô đơn mãi..
Ngày yêu nhau..
Chẳng nghĩ chuyện thương đau, chỉ buồn khóc,
Khóc yêu người, giọt nước mắt nhanh khô,
Những đêm trăng đèn lấp lánh cửa ô,
Chòm sao sáng chở mộng về biển cát.
Mùa đông nay, biển dâng nghìn sóng bạc,
Sóng dâng trào đánh bờ cát trôi xa,
Anh ngẩn ngơ cất tiếng hát phương xa,
Tình ơi! trăm ngả … chốn nào tìm em?
TP. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2020