Tác giả: Nguyễn Phương Điền
Nơi cuối trời - đầu sóng ngọn gió,
Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau (1),
Mỏm đất tươi non, đước phủ màu,
Rễ đâm sâu truyền cho nhau mạch sống.
Ba trăm năm người đi xây cõi mộng,
Đất chín rồng phù sa kín triền sông,
Tây - Đông nào xa xôi cách trở,
Chung nhịp thở một làn sóng giao bờ.
Chiều biển Tây hoàng hôn dần lắng xuống,
Sớm biển Đông tỏa vạn ánh hào quang,
Chẳng nơi đâu - nơi cực Nam tổ quốc,
Một điểm mốc trong phút chốc ngỡ ngàng.
Người đến đây xây nghĩa xóm, tình làng,
Người với người sống ân tình chứa chan,
Nơi Bắc Nam đâu cũng là ý bạn,
Chung bàn tay vượt qua vạn gian nan.
Đất lành giờ đã chín mầm xanh,
Mắm hiên ngang mở đường đước lấn biển,
Về phương Nam, người ơi cùng thẳng tiến,
Mũi Cà Mau - dải lụa thắm tuôn màu.
(1) rút từ bài Mũi Cà Mau của Xuân Diệu
TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2020
Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau (1),
Mỏm đất tươi non, đước phủ màu,
Rễ đâm sâu truyền cho nhau mạch sống.
Ba trăm năm người đi xây cõi mộng,
Đất chín rồng phù sa kín triền sông,
Tây - Đông nào xa xôi cách trở,
Chung nhịp thở một làn sóng giao bờ.
Chiều biển Tây hoàng hôn dần lắng xuống,
Sớm biển Đông tỏa vạn ánh hào quang,
Chẳng nơi đâu - nơi cực Nam tổ quốc,
Một điểm mốc trong phút chốc ngỡ ngàng.
Người đến đây xây nghĩa xóm, tình làng,
Người với người sống ân tình chứa chan,
Nơi Bắc Nam đâu cũng là ý bạn,
Chung bàn tay vượt qua vạn gian nan.
Đất lành giờ đã chín mầm xanh,
Mắm hiên ngang mở đường đước lấn biển,
Về phương Nam, người ơi cùng thẳng tiến,
Mũi Cà Mau - dải lụa thắm tuôn màu.
(1) rút từ bài Mũi Cà Mau của Xuân Diệu
TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2020