Tác giả: Nguyễn Ngọc René
30tháng 4..năm nào..Một ngày lịch sử đã sang trang ....cho những thay đổi trong cuộc sống ... cũng như bao nhiêu cuộc tình lỡ ...và chúng ta cũng không tránh khỏi ... như một đàn chim tung bay khắp mọi nẻo trời.. cho dù chưa định hướng cuộc đời mình ....
Chúng ta như hai nhánh rẽ của một giòng sông định mệnh ... lặng lờ trôi ... không biết bến bờ gặp gỡ ..Vâng..bến bờ gặp gỡ..Tận nơi nao.?..
Thời gian .... là liều thuốc đắng khắc nghiệt của đôi mình ... để chúng ta phải chấp nhận một duyên tình mới ... khỏa lấp sự trống vắng, hụt hẫng...ngỡ như một an bài của số phận ...
..., tình yêu đầu đời chỉ còn lại kỷ niệm như một hành trang ấp ủ ... .
...., 10 năm trôi qua .... như một cái mốc của sự tìm kiếm trong một hy vọng mong manh .... và thầm nhắn nhủ với nhau .... hãy kiên nhẫn em nhé ... hy vọng ..,
..., rồi lại đến 20 năm nối tiếp ..., chúng ta vẫn lạc loài nhau .... chỉ mong gặp được em để anh nói những gì ngày xưa anh bỏ lỡ ..... như một mong chờ đã lâu ... giải bày ....
.....lại thêm một thập niên nữa cho 30 năm mong đợi ...
... ôi cuộc đời không như ước mơ ... cũng đôi lúc chúng ta tưởng chừng như gục ngã ... gượng mỉm cười suốt cuộc đời với giọt lệ trên khóe mắt ....
Kỷ niệm ngọt ngào vẫn chỉ là hư ảo ....
Tuổi vào thu ... đã 40 năm rồi !!! Em hỡi ...
Bóng chim tăm cá nơi đâu ????...nhớ về nhau ... là một lắng đọng...chỉ biết cầu nguyện cho nhau mọi sự bình an ....
... Rồi ... 3 năm nữa lại lặng lẽ trôi .... đến một ngày ....
...Đã 43 năm trời,...như một định mệnh ... chúng ta gặp lại nhau ....thật là một truyện cổ tích thần thoại ....
Tất Cả .. tất Cả ...là ngọn lửa bùng lên sau bao năm tưởng như nguội lạnh ...
Tình yêu thật kỳ diệu ...và trái tim anh vẫn trẻ mãi như ngày nào để tiếp tục yêu em đến hết quãng đời còn lại
... và nụ cười của chúng ta đã thật sự trọn vẹn ... để anh mãn nguyện nới với em rằng ... may mà có em đời còn dễ thưong .....❤️
?TÌNH TRI Kỷ - 15?
❣️?BỐN MƯƠI NĂM TÌNH LỠ...?❣️
Ôi dâu bể.. khiến đôi mình cách biệt
Ba năm rồi cũng chẳng biết đâu tìm
Về phương nào vỡ tổ hỡi đàn chim ?..
Giờ lẻ bạn hoài mơ ghìm trong dạ...
*
Rồi lại tiếp mười năm mình nay đã
Xa muôn trùng.. ôi thật quá âu sầu...
Biết làm sao nối nhịp để mà khâu
Nồng hương lửa kết nên bầu thơ nhớ...
*
Rồi thêm nữa mười lăm năm đò lỡ
Mối tình xưa giờ duyên nợ còn vương
Kể từ ngày hai đứa học chung trường
Luôn nghĩ đến vì tình thương gắn bó...
*
Càng chồng chất hai mươi năm chẳng bỏ
Nhớ về nhau tựa hôm nọ .. vừa xa
Và trong lòng luôn giữ thuở ngọc ngà
Bao kỷ niệm nồng hoan ca tuổi dại...
*
Rồi một thoáng ba mươi năm .. khắc khoải
Chết hay còn.. nơi hải ngoại?.. Quê mình?..
Biết đâu tìm?.. Hình bóng cũ học sinh?..
Mà nhung nhớ đã nên tình trong dạ...
*
Rồi lần lữa .. ba mươi lăm năm đã
Kể từ ngày không từ tạ một lời...
Mình xa nhau nghìn dặm chốn mù khơi
Sao niềm nhớ vẫn sáng ngời tâm não...
*
Ôi ! Ngày tháng .. xoay dần theo con tạo
Ta lạc loài bao cơn bão trong đời
Những nỗi niềm khắc khoải mãi nào ngơi
Mong hạnh ngộ xoá tan trời đơn chiếc...
*
Đã bốn chục năm rồi mình cách biệt
Chim lìa đàn .. ôi chẳng biết phương nao.!..
Bụi thời gian hủy diệt nét xuân đào
Lắm thay đổi ta làm sao nhận diện...
*
Cộng thế nữa cuộc đời bao diễn biến..
Thêm ba năm với sự kiện ngập lòng...
Cảnh trêu ngươi làm gãy đổ ước mong
Giờ xuân mãn lưng nặng còng niềm nhớ...
*
Bao trống vắng mỏi mòn..ai lại ngỡ
Gặp được nhau ắt duyên nợ ba sinh...
May mắn thay hy hữu chuyện chúng mình
Nhờ Facebook.. và thần linh chỉ lối.!?..
*
Cuộc tình cũ ngọt ngào cùng trao đổi
Nối duyên mơ chung nguồn cội Sài Gòn
Một lòng hương lửa sắt son
Thương nhau hết kiếp chẳng mòn tim yêu...
Nguyễn Ngọc René - Paris - 22/11/2018
Chúng ta như hai nhánh rẽ của một giòng sông định mệnh ... lặng lờ trôi ... không biết bến bờ gặp gỡ ..Vâng..bến bờ gặp gỡ..Tận nơi nao.?..
Thời gian .... là liều thuốc đắng khắc nghiệt của đôi mình ... để chúng ta phải chấp nhận một duyên tình mới ... khỏa lấp sự trống vắng, hụt hẫng...ngỡ như một an bài của số phận ...
..., tình yêu đầu đời chỉ còn lại kỷ niệm như một hành trang ấp ủ ... .
...., 10 năm trôi qua .... như một cái mốc của sự tìm kiếm trong một hy vọng mong manh .... và thầm nhắn nhủ với nhau .... hãy kiên nhẫn em nhé ... hy vọng ..,
..., rồi lại đến 20 năm nối tiếp ..., chúng ta vẫn lạc loài nhau .... chỉ mong gặp được em để anh nói những gì ngày xưa anh bỏ lỡ ..... như một mong chờ đã lâu ... giải bày ....
.....lại thêm một thập niên nữa cho 30 năm mong đợi ...
... ôi cuộc đời không như ước mơ ... cũng đôi lúc chúng ta tưởng chừng như gục ngã ... gượng mỉm cười suốt cuộc đời với giọt lệ trên khóe mắt ....
Kỷ niệm ngọt ngào vẫn chỉ là hư ảo ....
Tuổi vào thu ... đã 40 năm rồi !!! Em hỡi ...
Bóng chim tăm cá nơi đâu ????...nhớ về nhau ... là một lắng đọng...chỉ biết cầu nguyện cho nhau mọi sự bình an ....
... Rồi ... 3 năm nữa lại lặng lẽ trôi .... đến một ngày ....
...Đã 43 năm trời,...như một định mệnh ... chúng ta gặp lại nhau ....thật là một truyện cổ tích thần thoại ....
Tất Cả .. tất Cả ...là ngọn lửa bùng lên sau bao năm tưởng như nguội lạnh ...
Tình yêu thật kỳ diệu ...và trái tim anh vẫn trẻ mãi như ngày nào để tiếp tục yêu em đến hết quãng đời còn lại
... và nụ cười của chúng ta đã thật sự trọn vẹn ... để anh mãn nguyện nới với em rằng ... may mà có em đời còn dễ thưong .....❤️
?TÌNH TRI Kỷ - 15?
❣️?BỐN MƯƠI NĂM TÌNH LỠ...?❣️
Ôi dâu bể.. khiến đôi mình cách biệt
Ba năm rồi cũng chẳng biết đâu tìm
Về phương nào vỡ tổ hỡi đàn chim ?..
Giờ lẻ bạn hoài mơ ghìm trong dạ...
*
Rồi lại tiếp mười năm mình nay đã
Xa muôn trùng.. ôi thật quá âu sầu...
Biết làm sao nối nhịp để mà khâu
Nồng hương lửa kết nên bầu thơ nhớ...
*
Rồi thêm nữa mười lăm năm đò lỡ
Mối tình xưa giờ duyên nợ còn vương
Kể từ ngày hai đứa học chung trường
Luôn nghĩ đến vì tình thương gắn bó...
*
Càng chồng chất hai mươi năm chẳng bỏ
Nhớ về nhau tựa hôm nọ .. vừa xa
Và trong lòng luôn giữ thuở ngọc ngà
Bao kỷ niệm nồng hoan ca tuổi dại...
*
Rồi một thoáng ba mươi năm .. khắc khoải
Chết hay còn.. nơi hải ngoại?.. Quê mình?..
Biết đâu tìm?.. Hình bóng cũ học sinh?..
Mà nhung nhớ đã nên tình trong dạ...
*
Rồi lần lữa .. ba mươi lăm năm đã
Kể từ ngày không từ tạ một lời...
Mình xa nhau nghìn dặm chốn mù khơi
Sao niềm nhớ vẫn sáng ngời tâm não...
*
Ôi ! Ngày tháng .. xoay dần theo con tạo
Ta lạc loài bao cơn bão trong đời
Những nỗi niềm khắc khoải mãi nào ngơi
Mong hạnh ngộ xoá tan trời đơn chiếc...
*
Đã bốn chục năm rồi mình cách biệt
Chim lìa đàn .. ôi chẳng biết phương nao.!..
Bụi thời gian hủy diệt nét xuân đào
Lắm thay đổi ta làm sao nhận diện...
*
Cộng thế nữa cuộc đời bao diễn biến..
Thêm ba năm với sự kiện ngập lòng...
Cảnh trêu ngươi làm gãy đổ ước mong
Giờ xuân mãn lưng nặng còng niềm nhớ...
*
Bao trống vắng mỏi mòn..ai lại ngỡ
Gặp được nhau ắt duyên nợ ba sinh...
May mắn thay hy hữu chuyện chúng mình
Nhờ Facebook.. và thần linh chỉ lối.!?..
*
Cuộc tình cũ ngọt ngào cùng trao đổi
Nối duyên mơ chung nguồn cội Sài Gòn
Một lòng hương lửa sắt son
Thương nhau hết kiếp chẳng mòn tim yêu...
Nguyễn Ngọc René - Paris - 22/11/2018